Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biết yêuu rùi (ep 2) 💗

TẬP CUỐI

Sau khi Love bỏ đi, không khí giữa hai người còn lại bỗng dưng trùng xuống.

June lặng vài giây rồi quay sang View.

"Đứng đó chi nữa, đi."

View gật đầu, lặng lẽ cầm hết đống đồ theo sau chị.
Suốt đoạn đường về, June không nói tiếng nào, chỉ thỉnh thoảng quay lại nhìn View rồi khẽ nhíu mày. Chị ghét cái kiểu Love nhìn em. Ghét luôn cả việc em không từ chối.

Khi tới nhà của June – biệt thự sang trọng nằm giữa khu nhà giàu – chị không buồn mời, chỉ kéo tay View vào thẳng trong, quăng đống đồ lên ghế sofa.

"Lên phòng tao."

"Ơ... Em về được chưa ạ?" – View chớp mắt. Cô rõ ràng không ngốc, nhưng giờ lại chẳng hiểu sao cứ ngây ra như nai.

"Không." – June đáp gọn, mở cửa phòng, quay lưng lại mà vẫn biết chắc View sẽ theo.

Hai người bây giờ vẫn còn khoác lên mình chiếc áo đồng phục trường, chỉ khác là View thì mặc áo sơ mi trắng cùng với quần đen ngắn, còn June thì lại mặc cùng với váy ngắn. Trong phòng, June ngồi phịch xuống giường, đưa tay ra sau gáy một cách mệt mỏi. Lúc View vừa đặt cặp xuống, chị vỗ nhẹ cạnh giường.

"Ngồi."

"..."

"Ngồi đi, hay để tao kéo?" – giọng June nhỏ, nhưng đủ khiến View cứng đơ.

View đành ngồi xuống. Cô nhóc vừa chạm vào đệm thì đã bị kéo lại gần.

"Tay to ghê." – June khẽ cầm lấy bàn tay View, xoay nhẹ.

Không khí im lặng đến mức nghe rõ nhịp tim đập của cả hai.
June tựa đầu lên vai View, thở dài.

"Bị Love nhìn kiểu đó, em không thấy khó chịu à?" – chị hỏi, nhưng giọng lại chẳng có ý định lắng nghe câu trả lời.

"Không hẳn là... khó chịu. Chỉ bất ngờ."

June nhếch môi, tay vẫn nắm tay View.
"Vậy mai khỏi bất ngờ. Cấm ai lại gần. Kể cả Love."

View định rút tay về thì bị chị giữ chặt hơn.
"Ngoan đi."

"Nhưng sao chị hay cấm cản em vậy..." – View liếc sang, toan đứng dậy, nhưng bị June đè nhẹ vai lại.

June không trả lời. Chị chỉ đưa tay lên, luồn vào tóc View, xoa nhè nhẹ đỉnh đầu, động tác quen thuộc mà chẳng hiểu sao lại khiến em mềm nhũn, tim nhất thời đập nhanh lên theo từng nhịp xoa của June.

Rồi bất ngờ, chị cúi xuống, tựa trán vào bờ vai View, chỉ cách cổ em có vài cm.

"Tao không phải là gì của em... Nhưng em là gì của tao, thì tao quyết." - Haizz, không biết bé thỏ nhỏ hung dữ này học cái tính ngang ngược đó từ đâu nữa. Ấy vậy mà, chú cáo to lớn kia lại sợ đến lạ lùng.

View nuốt nước bọt, không biết nên phản ứng ra sao. Cái kiểu chiếm hữu này thật sự là View mới thấy lần đầu đó, đến mẹ View còn không quản gắt vậy nữa. June nhỏ hơn, mảnh khảnh hơn, nhưng lại như đang áp đảo cảm xúc của em.

Đến khi View tưởng chị sẽ chịu buông tha thì June lại dịch sát hơn, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng View. Chị lặng lẽ kéo áo sơ mi trắng đang không được bỏ thùng lên rồi luồn vào trong sờ chiếc eo thon mảnh khảnh của con người lớn hơn mình một cái đầu kia, trong lòng khẽ tắm tắc.

"Thật sự là có cơ luôn nè. Bộ em tập thể thao nhiều lắm hả?" -June khẽ cười trong lòng, mới găp mà đã lấn tới như vậy rồi, không biết sau này số phận đáng thương của View sẽ ra sao nữa.

View khẽ giật mình khi chị xoa nhẹ rồi còn mơn mớn trên làn da khiếm em vừa nhột vừa khó chịu chết đi được. Em dùng nhẹ sức, cố đẩy bàn tay nhỏ xíu như con nít kia ra nhưng mà hình như June chưa chịu tha cho em.

"Bỏ tay ra, ngoan nào." -June rõ ràng là không hài lòng về việc View chống đối chị nên liền lên giọng ngang ngược để chèn ép em. View cũng không dám hó hé gì nên chỉ biết cam chịu cho người kia "đụng chạm" cơ thể mình. Gọi là vậy nhưng chị không làm gì quá đáng, chỉ "sờ" có chút thui.

"Lần sau mà còn để ai chạm em, tao cắn chết." – giọng chị lầm bầm, nhưng tay thì vẫn dịu dàng. Mặt June đằng đằng sát khí khi nhớ lại cảnh View và Love thân mật, dù vậy nhưng chị không giận dai đâu.
View quay sang nhìn – khoảng cách gần đến nỗi hơi thở lướt qua da mặt.

"Từ giờ ở lại đây mỗi chiều. Cầm đồ, theo tao, ăn với tao, dỗ tao ngủ. Không có hỏi, không được từ chối."

"...Chị điên rồi." -Một nhịp thở bị giữ lại giữa lồng ngực, nghẹn ở đâu đó trong khoảng không ngắn ngủi. Rồi em thở ra – không dài, không nhẹ, mà gấp hơn thường lệ – như thể vừa bị rút cạn hết bình tĩnh trong khoảnh khắc. Đôi mắt View hơi cụp xuống, chẳng nói gì, chỉ để hơi thở của mình lỡ loạn trước con người đang kề sát kia

"Ừ, điên vì em." – June ngước lên, môi gần kề. Nhưng không hôn. Chị cười nhạt, ngón tay khẽ kéo tay View lên rồi đan vào.

Khoảnh khắc đó – không ai nói thêm điều gì.

Ánh nắng cuối ngày lọt qua cửa sổ, vẽ lên khung cảnh một hình ảnh dịu dàng nhưng đầy áp lực. June – người con gái nhỏ nhắn luôn đứng trên tất cả – giờ lại tựa vào vai View như tìm nơi an toàn cuối cùng.

Dù không danh phận, không lời tỏ tình, không hôn – nhưng cách chị giữ View lại đủ khiến em chẳng thể bước ra khỏi cuộc đời chị nữa.

Hết.

______________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện ạaa 💗
Huhu trong năm học nên bận bịu quáa, ít viết truyện được, giừo hè rùi nên xoả thoi =))))
Mà dạo này ViewJune có nhiều cái trùng hợp lắm nha :)) ko real tui đi bằng đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com