Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(HopeGa) Yêu anh là tôi sai

Thể loại: Đoản

Couple: HopeGa

J-Hope: Anh
Suga: Cậu
^__________^

Mất đi tất cả....chôn tất cả vào khoảng không hoài niệm...thứ còn lại chỉ là cõi lòng lụi tàn, tan tựa bụi tro...

Cậu trơ trọi ngồi trong công viên vắng lặng. Ánh chiều tà dịu dàng bao lấy như sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, chết dần của cậu.

Cậu chỉ là người mua vui cho anh, sống trong nỗi nhơ nhuốt, ngày ngày chìm trong bóng tối. Anh là người mang cho cậu một tia sáng khai phá, tìm lại thứ cảm xúc mà cậu đã đánh rơi...để rồi cũng chính anh là người dụi đi tia sáng mỏng manh ấy..

_Anh là đồ khốn nạn

Một tiếng "chát" không lưu tình vang lên, má cậu in hằn rõ năm dấu tay anh...buốt rát, nóng ran...

_Câm miệng. Cậu không có tư cách gì để chửi tôi. Cậu chỉ là một thằng điếm, mẹ cậu cũng vậy. Chính bà ta làm mẹ tôi phải chết.

_Sao anh không trách cha anh đào hoa, thích vui một đêm? Giờ mẹ tôi chết rồi anh lại đổ oán lên người tôi. Anh xem tình cảm của tôi là gì?

Cậu cười nhạt, anh ta lại càng tức giận. Bên nhau hai năm, anh chỉ là muốn hả hê nhìn cậu đau khổ...

_Các người chỉ là một lũ điếm.

Anh nghiến răng buông một câu rồi dứt khoát xoay người đi, cả nhìn cũng chẳng nhìn cậu thêm lần nữa cứ như cậu là thứ gì rất kinh tởm.

Cái tát như xé tan lòng cậu thành mảnh vụn li ti, cắm lại vào tim làm nó đau rát. Cậu cười...vì có khóc cũng chẳng ai an ủi, chẳng ai ôm lấy cậu nữa...

Tại sao lại đổ lỗi cho cậu? Cậu sai? Cậu chỉ yêu anh, yêu là sai?
Hít sâu một hơi, cậu đứng dậy rời đi. Từ giờ cậu sẽ coi anh là người lạ, là kẻ mà cậu phải quên phải chôn vùi trong kí ức. Ánh sáng cuối ngày in bóng dáng lẻ loi của một người bị vứt bỏ. Hoàng hôn kia sao rực rỡ mà lại cô buồn đến vậy. Chợt trên gương mặt giọt lệ chảy dài, lấp lánh ánh sáng cam đỏ nhẹ nhàng ôm trọn nỗi đau tuyệt vọng trên trời cao vào....lăn xuống..

Một người đã dành trọn tình yêu, niền tin cả cuộc đời vào một người thì khi mất đi họ còn lưu luyến nhân thế không? Hay lại tiếp tục con đường cũ, bị phủ bởi tầng tầng khói đem mờ mịt không lối thoát?

--- THE END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com