Ăn anh nè (1422)
*Đây chỉ là tưởng tượng!
.
.
.
Hôm nay bầu trời âm u thế chỉ mới 2h
chiều mà bầu trời tối sậm một màu trong rất buồn. Tiếng Linh đang vừa lo lắng và cả sợ hãi nữa tại sao chứ?
Chuyện là lúc trời chưa rút con mưa to và nặng hạt như bây h có hai cậu trai đang ôm nhau thấm thiết lắm chả muốn rời xa nhau đâu. Nhưng ng con trai nhỏ tuổi hơn lại bước xuống chiếc giường êm ái đưa đôi tay thon dài với lấy chiếc áo khoác và đi ra ngoài đó ko ai khác chính là Hoàng Đức. Trời âm u sắp mưa thế này ai lại muốn ra ngoài chứ nhưng cậu vẫn đi chỉ vì một câu nói!?
– Chán quá à! Phải bây h có cái j bỏ vào mồm thì vui biết mấy! Đúng rồi trời này mà ăn kem là số dách! Đúng ko Đức?!
Người ta thường nói là lúc chưa yêu ai cũng lười cả yêu rồi siêng năng hẳn ra. Cho nên bạn Đức của chúng ta đã ba chân bốn cẳng chạy đi mua dù biết bây h đi đến cửa hàng tiện lợi rất xa nhưng đó là vì anh bé của cậu mà với lại cậu cũng là cầu thủ nên chạy rất nhanh chắc sẽ về kịp trước lúc trời mưa.
Nhưng đó chỉ mãi là suy nghĩ. Trời bây h đã mưa nặng hạt hơn còn kèm theo cả sấm chớp mà vẫn chưa thấy cậu đâu cả Tiến Linh lo sắp xỉu luôn rồi nè! Mưa kèm theo sấm chớp ầm ầm ai chả sợ trong đó có Tiến Linh anh bây h chỉ mong cậu mau về chứ cũng chả dám đi tìm. Chắc cậu sắp về tới rồi!?!
– Anh bé ơi em về tới rồi nè!
Giọng nói chính là Đức của anh rồi. Đưa đôi mắt nhìn cậu bộ dạng bây h thật quá thảm hại đi. Mái tóc đen xoan bây h cũng đã bị nước làm ướt hết rồi cả người toàn là nước chiếc áo khoác cũng ướt hết hơi thở hổn hển nước từ người cậu chảy xuống từng giọt!
– Trời ơi mưa lớn như vậy sao ko đợi hết mưa hẳn về! Ướt hết rồi đây này!?
– Ko đc đâu anh em phải về với anh chứ! Anh sợ trời rầm mà vả lại kem sẽ chảy hết ko ngon!!
Anh ko trả lời cậu chỉ giành lấy hộp kem bỏ vào tủ lạnh nhỏ cạnh cái tủ. Sao đó đẩy cậu vào nhà tắm. Sao khi cậu tắm xong bước ra khỏi nhà tắm anh liền kéo cậu lại giường cho cậu ngồi xuống còn mình thì đứng lên sấy tóc cho cậu.
– Đức có thấy đau đầu ko, có mệt ko, có cảm thấy nóng ở đâu ko???
– Ko bây h em chỉ thấy thoải mái thôi!
– Sao lại thoải mái? Khi nào cảm thấy ko ổn phải nói cho anh nghe chưa??
Cậu bây h phải lo là rất thoải mái luôn ấy chứ có một anh bé người yêu đang lau tóc cho mình rồi còn đc ôm chiếc eo nhỏ của anh nữa. Biết bao nhiêu ng đang ước đc như cậu đó:))!?
– Vì đc ôm chiếc eo thon của anh nè ngửi đc mùi thơm của anh nè! nếu có phải đi mưa thêm một lần nữa em cũng chịu!?
– Nói bậy ko à! Đi mưa nữa là bệnh luôn đó!?
– Ko sao dù sao thì cũng bệnh vì anh mà! Đúng ko?!
– Đúng! Nhưng mà lần sao anh sẽ ko kêu Đức đi mua đồ ăn lúc mưa nữa đâu!!
– Sao vậy em thấy bình thường mà?!
– Vì như vậy Đức của anh sẽ bệnh mất thôi?!
– Thế anh có thưởng cho em cái j ko?!
– Ừm... Anh cho Đức ăn kem nha?!
– Thôi! Em ko muốn ăn kem! Em muốn ăn cái khác cơ!?
– Ăn anh nè.
Cái câu nói đó của anh cậu ko kiềm chế nổi nữa rồi. Ko đc phải ghẹo anh một chút mới đc. ( ác ôn 😹 )
– Anh có ngon ko?!
Anh ngồi nhẹ lên đùi cậu rút đầu vào cái cổ thon dài của cậu. Khẽ nói vào tai cậu.
– Thử đi!
Sao câu nói đó của anh hai người rơi vào một nụ hôn sâu tay cậu đưa vào trong chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh và sao đó...( thì tự nghĩ đi nha con tác giả mới có 15 tuổi à)😹
.
.
.
.
.
End chap
Thú thật với mấy bồ là tui mới 15 tuổi 3 tháng à. Mà lỡ dại nên đọc H hơi nhiều😺 chắc tui viết H cũng đc đó mà nghĩ tới nó hơi ngại ngại sao ý:))
( 30062022)
(755)
Chúc mn tháng mới vv:3❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com