Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chery 🍒 [ 0504 ]

Chery nó là cuộc sống của Thanh Bình. Đói ăn chery! Buồn ăn Chery! Chán ăn chery! Mệt ăn chery! Đôi lúc cái quả nho nhỏ xinh xinh lại khiến cho một người ghen tị!

Việt Anh suy nghĩ nhiều lắm tại sao cậu lại thích ăn chery! Chery có j ngon chứ, anh cũng đã ăn thử và ăn cái quả này rất nhiều lần thậm chí còn biết cả cái chỗ bán chery ngon nhất Hà Nội này! Nhưng câu hỏi đó vẫn chả có câu trả lời. Tại sao chứ?

Anh đang nằm trên giường giữa 12h trưa nắng nóng còn cậu thì lại ko thấy đâu. " chắc là lại đi chơi với thằng Tài rồi " suy nghĩ đó làm cho anh cảm thấy chán muốn chết luôn! Tại sao? Tại sao lại bỏ anh người yêu của mình ở trong phòng giữa trưa nắng muốn chết đi sống lại chán muốn chết, mà lại đi qua phòng khác chơi với thằng em? Đó là nghiệp của anh à? Anh sống tốt lắm mà ta!

Dẹp bỏ cái suy nghĩ chán nản đó anh đứng lên cầm cái áo khoác trên tay giữa trời nắng anh lại định đi đâu à?
Anh đang đi ra đầu hẻm. Anh biết đầu hẻm có cô tư bán chery ngon ơi là ngon, ngọt mà quả lại còn to nữa chứ!
Đúng gu cậu luôn🍒 Anh bây h chỉ muốn tìm cách nào cho cậu ko đi chơi với thằng em Tuấn Tài của mình nữa!  ( tại anh ghen đó 😆 )
 
 Có lẽ với mn có một người em như anh Tài là quá tuyệt vời yêu thương anh lớn và còn  yêu thương luôn cả người yêu của anh lớn. Bởi vậy hỏi sao anh cứ lo quài:)))). Mất Thanh Bình chắc anh khóc sưng mắt luôn á nên phải kiếm cách lôi cậu về vậy.

  << Tua >>

   Sao khi anh mua về một đống chery thì cũng đã chiều rồi haizz. Nhưng ko sao chiều thì chắc chắn là người yêu bé nhỏ của anh ( 1m80 với anh vẫn bé mà ) và cả người em trai tình địch của anh sẽ phải xuống anh cơm thôi rồi anh lại lôi Bình về phòng. Ôi anh vui quá đi mất(○゚ε゚○).

  Theo như dự tính ăn xong là anh lôi Bình lên phòng ngay và luôn mặc kệ cậu cứ giãy giụa ko chịu lên phòng nhưng anh đã lôi rồi thì cậu ko muốn lên cũng phải lên thôi sức anh thì thôi rồi khỏe như trâu ý:)))

Phòng 0504.

Lôi được câu lên phòng anh liền quăng cậu lên giường ngã xuống giường với vẻ mặt cực kì mệt mỏi và cậu cũng vậy. Cậu nằm một lúc thấy anh đi lấy cái gì đấy cậu cũng chả để ý định đi qua phòng Tài chơi mà gió này cũng trễ rồi thôi vậy ( ̄. ̄)

Anh đi một lúc thì đem ra cho cậu chery đã rửa sạch. Câu thắc mắc hỏi.

T.bình : ủa chery đâu ra vậy? Mà dưới khách sạn có mà anh mua chi vậy?
V.anh : ừm...em ăn đi anh mua của cô tư đó quả mùa này to lắm còn ngọt nữa!

Nghe anh nói xong cậu xót anh lắm chắc là lại chạy ra đầu hẻm mua chỗ đó đông mà còn khói bụi nữa. Mà trêu anh tí mới được ( Bình đúng là😐 )

T.bình : mà sao anh biết nó ngọt? Anh ăn thử sao?

Câu nói của cậu tuy đơn giản nhưng đối với anh thì!. Thật ra thì anh có ăn thử vài quả thấy cũng ngon mà ko dám ăn nhiều tại sợ cậu biết rồi giận. Anh bây h ko dám ngước mặt lên cũng ko nói ko rằng sợ cậu giận lắm chứ bộ. Cậu nhìn vẻ mặt của anh hiện tại ko nhịn được mà bật cười lớn. Khuôn mặt của anh bây h dễ thương hết sức!

T.bình : anh ăn của em!
V.ạnh : anh... ko cố ý đâu chỉ là...
T.bình : trời ơi! Nhìn mặt của anh hiện tại kìa có còn giống đội trưởng nữa ko vậy! Ko sao đâu ăn chung với em nè ngọt lắm á 😆

Anh ngước mặt lên nhìn cậu ko ngờ cậu ko la mắng anh mà còn bảo anh ăn cùng nữa chứ!

V.anh : em ăn đi " cười tươi "
T.bình : được rồi anh ăn luôn đi!

" Tình yêu là vậy đôi lúc họ luôn muốn giữ nữa kia lại cho riêng mình! Tuy có lẽ hơi ít kỉ nhưng đối với họ như vậy  đó là sự an toàn tuyệt đối!" tác giả.

  End chap.

  Tự nhiên viết chap này xong thấy tào lao hết sức! Các anh làm j ở Việt đâu mà có dì tư bán chery chứ 😑
Thông cảm nha trí tưởng tượng của con tác giả kinh khủng quá:)))

Thấy hay nhớ vote nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com