Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mấy cái vấn đề pt2



Mờ sáng hôm sau, Niwa đưa cho nó một tờ giấy nhỏ, trên đó ghi địa chỉ nơi người ta thấy người được cho là "mẹ" của nó. Ông chú còn dặn dò đủ điều, từ chuyện không được manh động đến việc phải ăn sáng trước khi đi, rồi mới yên tâm rời nhà đến xưởng rèn.

Scara đứng yên trước hiên nhà, tờ giấy nhỏ bị vò nhàu trong tay nó tự lúc nào. Một chút hối hận nhen nhóm—đáng lẽ nó không nên đồng ý chuyện này. Nhưng Kazuha vẫn đứng cạnh nó, kiên nhẫn đợi. Chậc, nó không có đường lui nữa rồi.

Nó đội chiếc nón cói lên, lặng lẽ bước đi.

Trên đường, nó cứ nhìn chằm chằm xuống đất, lòng rối như tơ vò. "Mẹ"— chỉ một từ thôi mà sao nặng đến thế? Giống như một ngọn lửa âm ỉ cháy, chẳng bao giờ tắt, chỉ chờ gió lớn là bùng lên, thiêu rụi tất cả lý trí mà nó cố xây đắp bấy lâu nay. Nó không biết mình muốn gì.

Nó biết mặt bà ấy chứ.
Từng biết.

Bà ấy từng bế nó trên tay, từng vuốt tóc nó và ru nó ngủ. Họ từng là một gia đình... đúng không?
.
.
.
Nhiều năm trước, căn nhà của nó khi ấy rộng rãi và sáng sủa, luôn phảng phất hương trà nhài mà mẹ nó thích. Người phụ nữ đó không dịu dàng, nhưng nó tin bà yêu nó. Dù đôi khi bà thở dài, đôi khi bà im lặng quá lâu, đôi khi bà nhìn nó bằng ánh mắt thật khó hiểu... Nhưng mà, một đứa trẻ bảy tuổi thì biết gì ngoài việc tin tưởng mẹ mình chứ?

Scara còn nhớ dì Makoto—chị gái của mẹ, điềm đạm và chu đáo. Và dì Miko—một người bạn thân của mẹ mà nó chưa bao giờ hiểu rõ quan hệ. Họ đều thương nó, theo cách riêng của họ.

Ngày hôm đó, nó háo hức lắm. Sinh nhật lần thứ bảy của nó mà! Có bánh kem, có nến, có quà gói trong giấy bóng đầy màu sắc, có vòng tay mẹ ôm nó thật chặt... đúng không?
Nó chờ.
Ba mươi phút...
Một tiếng...
Hai tiếng...
Không ai tới đón nó.
Mẹ không tới.
Dì Miko cũng không.
Nó chờ đến khi mặt trời khuất sau những mái nhà. Đến khi ánh đèn đường bật sáng. Đến khi cổ họng khô khốc vì khóc quá nhiều. Nó nhớ mình đã nhờ hết người này đến người kia gọi cho mẹ, nhưng không ai bắt máy.

Và rồi nó gặp Niwa.

Người đã đưa nó về. Người đã bảo rằng từ hôm nay nó sẽ sống với chú. Người đã lặng lẽ ôm lấy nó khi nó không ngừng khóc trong đêm đầu tiên ở nhà mới.

Tất cả những gì nó còn nhớ về mẹ mình là bà đã biến mất.
Bỏ lại nó.
Chấm hết.
.
.
.
Hiện tại, trước mặt nó là một tiệm bánh ngọt nhỏ. Nó nhìn vào bên trong, ánh mắt quét qua từng vị khách. Và rồi, nó thấy bà.

Bà ấy đang đứng trước quầy bánh, nghiêng đầu xem qua thực đơn. Một chiếc áo khoác mỏng màu kem, mái tóc dài được thắt bím chiện chu, màu mắt tím nó được đi truyền lại...

Không lẫn đi đâu được.

Dù thời gian có làm bà trông trưởng thành hơn, có thêm vài nét già dặn hơn trong ánh mắt, thì nó vẫn nhận ra bà ngay lập tức. Người đã sinh ra nó. Người đã bỏ nó lại.

Nó nghe rõ nhịp tim mình đang đập dồn trong lồng ngực.

Nó sợ.

Nó không biết điều gì đang chờ đợi phía sau cuộc gặp này. Một cái nhìn xa lạ? Một câu hỏi thờ ơ? Hay chẳng chút bận tâm nào, như thể nó chưa từng tồn tại?
Nó siết chặt nắm tay, cảm giác ngón tay mình hơi run.
Và rồi có một hơi ấm khẽ chạm vào tay nó.
Kazuha.
"Tôi ở đây với cậu."
Giọng cậu ta rất khẽ, nhưng đủ để kéo nó trở về thực tại.

Phải rồi.

Nó đã khác nhiều năm trước rồi. Giờ nó có Niwa, có Kazuha, có một mái nhà để trở về. Nó không còn là đứa trẻ ngồi khóc bên vệ đường vì bị bỏ lại nữa. Nó sẽ không mất gì cả.Nó chỉ cần—
Tiến lên một bước.
Gọi bà ấy một tiếng.






Xin lỗi mng nha tui lặn lâu quá luôn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com