Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 127

Bây giờ cổ họng của cô ấy đã gần như khản đặc đến mức muốn bốc khói, hoàn toàn không muốn tiếp tục tự hành hạ mình nữa.
Hai người cùng đẩy xe bò đi suốt ba bốn tiếng đồng hồ mới tới được công xã.
Đến nơi rồi, Hạ Lê mới biết "chuyến đi tồi tệ" của hôm nay chỉ mới bắt đầu.

Nhìn sân công xã trước mặt, người đông như biển, chen chúc toàn những cái đầu đen nghịt, Hạ Lê hít mạnh một hơi khí lạnh, vẻ mặt cũng có phần gượng cứng lại.
Đại đội trưởng chẳng thấy có gì lạ khi nơi này đông người đến vậy, chỉ dặn dò Hạ Lê:
"Cô cứ ở đây xếp hàng, tôi ra ngoài một lát."

Hạ Lê hít sâu một hơi:
"Ở đây lúc nào cũng đông thế này à?
Hay là chờ khi nào ít người hơn mình hãy tới?"

Hôm nay không vào được hợp tác xã thì thôi, cô không muốn chen chúc đến mức cảm giác như không thở nổi.

Khuôn mặt nghiêm nghị của đại đội trưởng hiện rõ vài phần bất đắc dĩ:
"Bây giờ mọi người đều nộp công lương, ngày nào cũng thế cả. Nếu ta rời đi rồi quay lại xếp hàng thì phải đứng cuối hàng đấy.
Ngoan ngoãn đợi đi, sắp tới lượt rồi, tôi đi một chút sẽ quay lại ngay."

Hạ Lê: "...Được."

Đại đội trưởng đi rồi, Hạ Lê và con bò già trong đội mắt to trừng mắt nhỏ.
Người phía trước đông nghịt kéo dài đến tận xa, từ chỗ cô đứng còn chẳng thấy nổi xã viên đang cân thóc trong công xã.

Cúi đầu nhìn con bò vàng mắt to lông mi dài cong vút đứng bên cạnh, Hạ Lê đưa ngón tay chạm nhẹ lên hàng mi dài vàng óng của nó, chân thành cảm thán:
"Lông mi của mày dài thật đấy."

Con bò già bị quấy rầy vô cớ: "..."
Mấy xã viên các đội khác đang chờ nộp công lương: "..."
Đại đội trưởng vừa mua xong một chai nước ngọt, bưng cốc tráng men quay lại: "..."

Cái cô trí thức trẻ này từ thành phố xuống hình như có chút không bình thường...

Đại đội trưởng cầm chai nước ngọt màu cam đi đến bên Hạ Lê, đưa tay đưa cho cô:
"Đồng chí trí thức trẻ Hạ, uống chút cho mát!"

Ở Nam Đảo này, ai cũng không mấy dư dả. Một khi đại đội trưởng lấy ra chai nước ngọt này, lập tức có rất nhiều ánh mắt lén liếc sang, trong lòng đoán rằng chắc cô gái này là họ hàng thân thích gì đó của đại đội trưởng đội Một Nam Đảo.
Bằng không thì sao vị đại đội trưởng nổi tiếng nghiêm khắc, thô ráp này lại cẩn thận mua nước ngọt cho cô?

Hạ Lê liếc nhìn cốc tráng men trong tay ông, rồi nhìn chai nước ngọt đưa tới, bỗng thấy thứ nước ngọt mát lạnh sủi bọt kia dường như cũng chẳng còn ngon đến thế.
Nhưng cô vẫn đưa tay nhận lấy, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, uống một ngụm.

"Cảm ơn đại đội trưởng."

Đại đội trưởng cười nhe răng, bắt đầu kể cho Hạ Lê nghe chuyện về vùng Nam Đảo này.
Hạ Lê lắng nghe rất nghiêm túc, cảm thấy ông đang âm thầm muốn cho cô hiểu sự khó khăn ở nơi đây, cuộc sống vất vả của các đội viên.

Chẳng mấy chốc cô đã uống hết chai nước, hàng trước mặt vẫn còn rất dài, toàn là các đội kéo xe đến nộp mía.
Dù vẫn đông người, nhưng ít ra giờ cô đã nhìn thấy được xã viên của công xã.

Hạ Lê nói với đại đội trưởng:
"Tôi ra ngoài đi dạo một chút."

Đại đội trưởng nghĩ cô muốn đi vệ sinh, gật đầu:
"Nếu tìm không thấy thì hỏi người khác nhé."

Hạ Lê: "Vâng."

Cô chen ra khỏi đám đông, hỏi đường một chút, rồi đi thẳng đến chỗ bán nước ngọt.
Cô vốn không thích chiếm lợi của người khác, đặc biệt là không muốn chiếm lợi của người nghèo.
Đại đội trưởng bản thân còn không nỡ uống, vậy mà lại mua cho cô một chai.
Lúc đó đã mở rồi, nếu cô không nhận thì ngược lại ông sẽ càng tiếc tiền, còn khó xử nữa.
Nhưng cô có thể mua lại cho ông.

Hạ Lê mua hai chai nước ngọt ở quầy, một chai giá 1 hào 5, rẻ đến mức khiến cô cảm thấy tiền trong tay mình tiêu hoài chẳng hết.
Cô cầm hai chai đã mở nắp, vừa đi vừa thong thả quay lại, thì nghe thấy có người trong đám đông trò chuyện:

"Năm nay mía lên giá rồi, một hào mua được mười cân, năm ngoái một hào tận mười hai cân. Xem ra cuối năm đội viên có thể được chia thêm chút tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com