Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 58

"Người vong ân phụ nghĩa như cô, tôi chưa từng gặp qua. Hôm nay lại thấy cô đến bôi nhọ người khác, tôi chỉ là cảm khái mà thôi.
Đồng chí Niu, cô cứ tiếp tục làm chính mình đi – một kẻ vong ân phụ nghĩa."

Vừa nghe thấy có "drama", không ít người liền chạy đến hóng. Bình thường Niu Lệ Lệ vốn chẳng có mấy nhân duyên trong xưởng, nhưng vì gia thế tốt nên người ta cũng chẳng dám động đến cô.
Giờ thấy có trò hay, liền có mấy người chen vào, tò mò hỏi Hạ Lê:
"Đồng chí nữ này, rốt cuộc là sao thế?
Con của đồng chí Niu thật sự bị bọn buôn người bắt đi à?"

Bất chấp sự ngăn cản của Niu Lệ Lệ, Hạ Lê chỉ nhẹ nhàng vài câu đã kể hết toàn bộ sự việc, không thêm mắm muối gì.
Ánh mắt công nhân trong xưởng nhìn về phía Niu Lệ Lệ lập tức thay đổi.

Đây là kiểu người gì chứ? Con mình bị bắt đi, thế mà còn quay ra trách móc ân nhân? Trên đời có người mẹ nào như vậy sao?
Đúng là vong ân phụ nghĩa quá rồi!

Ngay lập tức có chị công nhân bước ra khuyên:
"Con cái đều là máu thịt của mẹ sinh ra, mất con thì cô đau lòng là lẽ thường. Nhưng cũng không thể tùy tiện vu oan cho người ta được!
Đồng chí Tiểu Hạ rõ ràng làm việc tốt, thế mà lại bị người ta nói oan ức thế này!"

"Đúng đó, hôm nay cô quả thực có hơi vội vàng. Nếu mọi người tin lời cô, chẳng phải thầy Khoáng sẽ mang tiếng xấu sao?
Sau này làm việc phải tìm hiểu rõ ràng rồi mới nói, kẻo lại oan cho người tốt."

Một cái mũ "từng có tiền án" vừa chụp xuống, Niu Lệ Lệ liền trăm miệng khó bề biện giải.
Cô ta cố gắng giải thích với mọi người, nhưng lý lẽ yếu ớt, chẳng có ai đứng về phía mình.

Hạ Lê nghe tiếng Niu Lệ Lệ gần như sụp đổ khi biện hộ, liền thì thầm với thầy Khoáng:
"Thầy Khoáng, việc của cháu xong rồi, thầy đưa cháu ra ngoài nhé?"

Thầy Khoáng đang rất phấn khởi. Vốn dĩ vì Niu Lệ Lệ mà ông thường bị cha cô ta đè ép một bậc, ấn tượng về cô ta vốn chẳng tốt đẹp gì.
Giờ thì hay rồi, danh tiếng của Niu Lệ Lệ trong xưởng coi như hoàn toàn sụp đổ.
Cha cô ta chắc chắn cũng phải phiền lòng đến chết!
Dù có không tranh được vị trí, chỉ cần đối thủ khó chịu, ông đã thấy sảng khoái rồi.

Nghe Hạ Lê muốn đi, ông liền nhanh nhẹn nhét đồ vào túi đeo, sảng khoái nói:
"Đi thôi, tôi đưa cô ra ngoài!"

Hạ Lê hạ gục Niu Lệ Lệ một cú đau điếng, nhưng lại chẳng hề áy náy, thản nhiên đi cùng thầy Khoáng ra cổng.

Ông lão gác cổng thấy Hạ Lê bước ra thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.
May quá, cô gái này cuối cùng cũng ra rồi. Ông đã chuẩn bị tinh thần, nếu cô còn không ra thì ông sẽ phải vào tìm!

Ông vui vẻ gật đầu chào cả hai:
"Ra rồi à?"

Thầy Khoáng tâm trạng vô cùng tốt, cũng gật đầu đáp lại:
"Ra rồi. Đại gia, cháu gái chị ông thật sự không tồi đâu!"
Thật sự đã thay ông xả được một cơn giận lớn!

Khóe môi Hạ Lê khẽ nhếch, thầm nghĩ: Tôi còn có thể "không tồi" hơn nữa cơ.

"Thầy Khoáng muốn cạnh tranh vị trí thợ hàn bậc chín với thầy Niu à? Thầy có chắc không?"

Nghe vậy, tâm trạng đang vui vẻ của thầy Khoáng lập tức trùng xuống.
"Chẳng chắc chút nào. Trình độ của hai chúng tôi gần như ngang nhau, tôi thậm chí còn nhỉnh hơn một chút.
Nhưng con rể ông ta là người trong quân đoàn, nghe nói còn chuyên nghiên cứu về ngành đóng tàu, tổ chức lại quan tâm tới gia đình họ.
Tôi muốn tranh vị trí thợ hàn bậc chín...
Khó lắm!"

Hạ Lê: "Nếu thầy có một thành tích xuất sắc thì sao? Ví dụ như làm cho kỹ thuật hàn tiến thêm một bước lớn chẳng hạn."

Nghe vậy, thầy Khoáng lập tức ngẩng đầu, ngẩn người nhìn Hạ Lê.
Nếu nói trước đó ông chỉ xem cô gái nhỏ này như một người bình thường, thì ngay khi cô dùng mấy nguyên liệu bỏ đi chế tạo ra một động cơ mini, ông đã biết cô tuyệt đối không đơn giản.

Trái tim ông đập dồn dập, hai tay nắm chặt, ánh mắt dõi theo Hạ Lê, căng thẳng hỏi:
"Cháu gái, cháu có cách gì sao?"

Hạ Lê mỉm cười quay sang ông lão gác cổng:
"Đại gia, ông có giấy bút không? Cho cháu mượn một chút nhé."

Hạ Lê để lại một bản vẽ dụng cụ hàn tiên tiến của hậu thế, rồi cầm lấy súng hàn và que hàn mà thầy Khoáng tặng, dưới ánh mắt cảm kích của thầy Khoáng và đầy kinh ngạc của ông lão gác cổng, cô nhẹ nhàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com