Chưa đặt tiêu đề 157
Người ngồi cạnh ông ta thở dài, đưa tay vỗ nhẹ vai, than thở:
"Chẳng phải vì nhà anh chỉ còn lại một đứa cháu trai, lão Hạ không muốn để nhà anh tuyệt tự sao?
Lúc Triệu Phong bị nghiền chết thì lão Hạ ở ngay bên cạnh, bọn kia chắc chắn đoán ra thứ đó đã được chuyển sang tay lão Hạ.
Sau đó bọn họ lại giám sát gắt gao như vậy, nếu chuyển đi nữa thì nguy cơ lộ ra rất cao, lúc ấy quả thật lão Hạ là người thích hợp nhất để giữ."
Chỉ là bọn họ không ngờ, cô con gái út của lão Hạ lại hành sự hoàn toàn khác biệt so với cả nhà họ.
"Theo tôi thấy, vấn đề vẫn nằm ở đồng chí Tiểu Hạ kia, chúng ta chẳng thể bàn bạc thêm với cô ấy được sao?"
Khi nói câu này, ánh mắt ông ta hướng về phía Sư trưởng Liễu.
Sư trưởng Liễu lập tức bị nhìn đến á khẩu, trong lòng nghĩ: với cái tính của Hạ Lê, ai mà thương lượng cho nổi?
Lần trước ông ta cũng đã thử rồi, kết quả là chưa được mấy ngày, người ta đã cầm thiết kế pháo phòng thủ đến dằn mặt. Nếu lần này lại đàm phán thất bại, chưa biết chừng con bé đó còn làm ra trò gì nữa!
Ông chỉ có thể thở dài:
"Khả năng rất nhỏ, đồng chí Hạ Lê là người cực kỳ có nguyên tắc, chuyện đã quyết thì hiếm khi thay đổi."
Không đạt được mục đích thì nghĩ trăm phương nghìn kế, cái sự cố chấp ấy, khi đối diện với chính người của mình thì đúng là khiến người khác đau đầu.
Nghe ông nói vậy, sắc mặt mọi người cũng thêm vài phần nặng nề.
Người ngồi ở vị trí cao nhất đan tay đặt trước môi, trầm tư chốc lát rồi lên tiếng:
"Cởi chuông vẫn cần người buộc chuông.
Chuyện này vốn là chúng ta có lỗi với nhà họ Hạ, cô gái nhỏ cảm thấy bất công, thấy uất ức cũng là lẽ thường.
Nhưng tình hình của chúng ta hiện nay quả thật căng thẳng, không thể đáp ứng toàn bộ yêu cầu của cô ấy.
Thế này đi, lão Vương, ông âm thầm cùng lão Liễu đến Nam Đảo, để Hạ Kiến Quốc đứng ra hòa giải.
Cố gắng lôi kéo đồng chí Tiểu Hạ vào tổ chức của chúng ta.
Nhưng chúng ta cũng có giới hạn của mình, không thể vì một hai người mà làm hỏng đại cục.
Trong phạm vi không ảnh hưởng đến đại cục, hãy cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của cô ấy."
Sư trưởng Vương và Sư trưởng Liễu nghe vậy lập tức đứng dậy, đồng loạt hướng về vị trí trên cùng chào quân lễ:
"Rõ! Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"
Hai người nhận lệnh xong thì bí mật lên đường đến Nam Đảo.
Còn bên kia, tại Nam Đảo, Hạ Lê vừa nhận được bức thư thứ hai từ Lục Định Viễn gửi từ Đông Bắc.
Trong thư nói cháu trai cô đã xuất viện, hiện tại quản sự trong nông trường đối xử với gia đình anh cả cô cũng không tệ, bảo cô tạm thời có thể yên tâm.
Hạ Lê sau khi đọc bức thư mới thở phào nhẹ nhõm.
Viêm màng não do virus ở hậu thế không phải căn bệnh nghiêm trọng, chỉ cần chữa trị thích hợp thì thường không sao, thậm chí không cần phẫu thuật.
Nhưng ở thời đại này không chỉ thiếu bác sĩ và lương thực, ngay cả thuốc men và vật tư y tế cũng khan hiếm, trình độ y tế lại cực thấp.
Cháu trai cô chỉ sơ suất một chút là có thể dẫn đến các di chứng như đau đầu dai dẳng, suy giảm thị giác thính giác, rối loạn thăng bằng, thậm chí trở thành ngốc nghếch.
Trước đây khi nhận được bức thư đầu, cô còn không dám nói với bố mẹ, sợ họ biết lại thêm lo lắng mà sinh bệnh.
Giờ đã có tin nó an toàn xuất viện, Hạ Lê mới thật sự yên tâm.
Nghĩ ngợi một chút, cô quyết định chuyện này nên nói cho bố mẹ biết, dù sao cũng là cháu ruột, không cần phải giấu.
Thế là cô đứng dậy, trực tiếp đi tìm.
Hiện nay, vợ chồng Hạ Kiến Quốc đã không còn ở trong chuồng bò, mà chuyển sang cái lều nhỏ dựng bên xưởng đường.
Đội trưởng để tránh bị người khác bắt bẻ rằng mình thiên vị "đám trí thức thối" không phải ở chuồng bò, đã đặc biệt cho sửa một máng ăn ngay trong cái lều đó, nói là sau này làng có bò sẽ đưa đến nuôi ở đây.
Ai cũng hiểu rõ đây chính là đối xử đặc biệt, nhưng cả làng sớm đã "cùng một giuộc" với Hạ Lê, căn bản chẳng ai hé răng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com