Chưa đặt tiêu đề 160
Tuổi đã cao rồi, nói nhảy cửa sổ không lớn thêm được nữa thì cũng đúng.
Bây giờ lại có người đàng hoàng gõ cửa, rõ ràng là rất kỳ lạ.
Hạ Kiến Quốc mang theo vẻ mặt nghiêm túc đi mở cửa. Vừa mở ra, nhìn thấy hai người đứng đó, ông lập tức sững sờ.
"Vương sư trưởng, Lão Lưu, sao hai người lại đến đây?"
Vương sư trưởng từng là thượng cấp trực tiếp của ông, trước khi bị điều đi vùng kinh tế mới cũng chính ông ta quản lý.
Còn Lưu sư trưởng thì là đồng đội từng vào sinh ra tử trên chiến trường, nên giờ gặp lại cũng chẳng xa lạ gì.
Lưu sư trưởng nghe vậy chỉ thấy nghẹn lời, trong bụng chất đầy chuyện ấm ức muốn trút ra, cuối cùng lại chỉ thành một câu:
"Hôm nay chúng tôi là vì con gái cưng của anh mà đến."
Trong lòng ông ta, đây đúng là những giọt lệ đắng cay.
Cô nhóc đó như con gấu đeo bám lấy ông, lần nào cũng chặn đường mà chơi xỏ.
Hạ Kiến Quốc nghe giọng điệu kia thì cảm giác có gì đó sai sai, cứ như Lưu sư trưởng còn oán giận nữa.
Thấy hai người mặc thường phục chứ không mặc quân trang, liền biết ngay là họ bí mật tới, ông vội đảo mắt nhìn quanh, xác định không ai theo dõi rồi mới nghiêng người mời vào:
"Vào rồi nói!"
Ba người nhanh chóng vào nhà, ngồi xuống xong, Hạ Kiến Quốc mới nghi hoặc hỏi thẳng:
"Lê Lê lại gây ra chuyện gì nữa?"
Vương sư trưởng: ???
Lưu sư trưởng: ...
Lưu sư trưởng gạt mạnh tay lên mặt, nghe cách ông bạn già hỏi mà hiểu ngay con gái nhà này đúng là "kẻ tái phạm".
"Cũng chẳng làm gì to tát... chỉ là cầm bản thiết kế pháo phòng không tầm gần, đến chỗ tôi uy hiếp, bắt tôi phải kéo cả nhà anh và thằng cả của nó ra ngoài thôi."
Hạ Kiến Quốc: ...
Lê Tú Lệ: ...
Vương sư trưởng bồi thêm:
"Bản thiết kế pháo phòng không đó, chính là trong chiếc hòm mà lão Triệu đã giao cho anh giữ.
Anh mở hòm ra cho con bé xem rồi à?"
Lưu sư trưởng vội chen vào:
"Đừng oan uổng lão Hạ, ông ấy không phải loại người đó.
Con bé kia sang tận Mỹ, cái két sắt nghiên cứu viện người ta cũng cạy được bằng nắp bút, thì cái hòm rách kia chỉ là chuyện nhỏ, cần gì đến lão Hạ mở cho nó xem?"
Nghe vậy, Vương sư trưởng trợn tròn mắt.
Ngày trước Hạ Kiến Quốc là thuộc hạ trực tiếp, ông ta cũng từng gặp cô bé nhà này nhiều lần.
Chỉ nhớ ngày nào nó cũng nghịch ngợm, chơi với lũ con nhà lính khác, nào ngờ còn có bản lĩnh này?
"Lợi hại vậy cơ à!?"
Thấy đồng liêu kinh ngạc, Lưu sư trưởng càng có hứng kể khổ.
Những chuyện rối rắm trước nay ông không có chỗ trút, giờ gặp cha ruột của cô nhóc, cuối cùng cũng có thể tố cáo.
Ông thở dài đầy oán thán:
"Lợi hại gì chứ!
Nó không chỉ tháo két, còn cùng thằng nhóc Lục Định Viễn lấy giấy tờ giả đổi giấy tờ thật, cuỗm về cả đống tài liệu sinh học.
Ở sân bay, còn trắng trợn la lối, suýt nữa khiến nhân viên sân bay Mỹ bị mang tiếng 'phân biệt chủng tộc'.
À, anh biết Lý Nghiệp Thành chứ?"
Vương sư trưởng ngạc nhiên:
"Là vị chuyên gia nghiên cứu máy bay chiến đấu hàng đầu trong nước đó hả?"
"Đúng, chính ông ta!
Con bé với thằng Lục Định Viễn mỗi đứa cho ông ta một nhát tay chặt, cổ sưng như phao bơi, nghe nói hơn một tháng mới tan."
Nghe vậy, Vương sư trưởng lại tỏ vẻ hứng thú:
"Ồ! Vậy sức cũng không nhỏ.
Đúng là tính tình bốc đồng, y như con nhà quân nhân!"
Lưu sư trưởng nghe mà càng thêm uất:
"Chứ sao!
Trước đó bên nhà máy cơ khí phía Bắc có người sang trao đổi học hỏi, thấy không vừa mắt nó, thế là nó ký luôn quân lệnh trạng thách đấu cải tiến xe, ai thua phải xin lỗi.
Đám nghiên cứu kia anh cũng biết, toàn người sĩ diện, thua cũng không chịu nhận.
Thế mà con bé vác ra cái máy ném hình ảnh lên tường – gọi là 'máy chiếu', đem cả bản quân lệnh trạng phóng to chiếm cả tòa nhà chính doanh trại, ép hai ông cháu nhà Chu Khánh Lễ phải xin lỗi công khai.
Phát điện cho cái máy đó cũng là nó tự chế luôn, bảo mấy tiểu binh làm cả buổi chiều, chúng tôi muốn cắt điện mà cũng chịu!"
...
Hạ Kiến Quốc: ...
Trong khoảnh khắc, ông bỗng hiểu ra một đống chuyện mình chưa từng biết.
Con gái ông về nhà kể lại thì có giống thế này đâu cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com