Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 17

Hạ Lê không muốn lằng nhằng với trẻ về chuyện tốt – xấu.

Cô mặt không biểu cảm nói:
"Vậy thì cậu sẽ đóng vai hiệp sĩ nhận nhầm tội phạm.
Cô bé sẽ đóng vai dân lành bị nhầm là tội phạm, nghĩ rằng hiệp sĩ là kẻ xấu."

Cậu bé mũm mĩm: ...?
Cậu đóng vai người tốt mà sao cảm giác hơi lạ nhỉ?
Nhưng cô giáo bảo đóng hiệp sĩ! Hiệp sĩ cơ mà! Tất nhiên cậu không thể từ chối!
Cậu liền vui vẻ gật đầu:
"Được! Con sẽ là hiệp sĩ!"

Cô bé thì ngoan ngoãn, không hề phản đối.

Hạ Lê cúi xuống, nói vài câu vào tai cô bé.
Cô bé nghe xong, ánh mắt đầy bối rối.

Hạ Lê: "Hiểu chưa?"
Cô bé chớp mắt hai lần, gật đầu, lí nhí: "Hiểu rồi."
Hạ Lê: "Làm được chứ?"
Cô bé tiếp tục gật nhẹ: "Làm được."

Nghe vậy, Hạ Lê gật đầu, đi tới đứng cách hai đứa trẻ không xa, khoanh tay:
"Được rồi, bắt đầu thôi."

Cậu bé mũm mĩm nhập vai rất nhanh, ngay khi Hạ Lê nói bắt đầu, không biết từ đâu lôi ra một cành cây nhỏ, giơ cao, hét nhọn:
"Đồ cướp! Chết đi!!!"

Cô bé nhìn thấy cây gậy, lập tức nhớ tới lúc bố mẹ đánh mình, vô thức rụt cổ, định ngoan ngoãn đứng chịu trận.
Nhưng nghĩ tới lời cô giáo vừa nói, nghiến răng, ngay khi cậu bé lao tới, quay đầu chạy.
Miệng hét to:
"Cứu với!!!! Kẻ xấu muốn giết con!!!!
Chú công an cứu con! Trưởng đội cứu con! Cô Hạ cứu con! Bố mẹ cứu con! Các chú các bác tốt bụng cứu con——!!!"

Chân nhỏ loạng choạng, nhanh chóng chạy tới bên Hạ Lê, núp sau lưng cô.

Cậu bé mũm mĩm vừa giơ gậy lao tới buộc phải dừng lại, mặt đầy vẻ bối rối giống cô bé lúc nãy.

Cả lớp: !!!
Phụ huynh đứng ngoài hóng hớt, chờ Hạ Lê dạy kiến thức hữu ích: !!!???

Trưởng đội: ...
Đã đoán cô Hạ sẽ dạy không tầm thường, nhưng không ngờ lại đặc biệt như vậy!

Thế nhưng, họ còn chứng kiến những điều "không bình thường" hơn nữa.

Hạ Lê quét mắt qua lớp, nói:
"Các em còn quá nhỏ, nếu bị bố mẹ mắng đánh, sẽ rất dễ chịu tổn thương.
Vì vậy, gặp bất cứ kẻ xấu nào, không được cứng đầu, cũng đừng bỏ cuộc.
Chạy nhanh nhất có thể, tìm người giúp càng nhanh càng tốt, tuyệt đối không đứng yên một chỗ.
Tiếp theo, tôi sẽ dạy các em cách thoát khỏi kẻ bắt cóc."

Phụ huynh nhìn cô Hạ dạy con mình những chiêu trò "kỳ quặc" nhưng cực kỳ thực tế:

Nếu phát hiện kẻ xấu theo dõi, chạy về nơi đông người, gặp công an thì tốt, không thì tìm người lớn khác nhờ giúp.

Nếu ai giả làm bố mẹ, định bế đi, lấy vật đắt giá gần đó ném thẳng vào họ, bố mẹ thật mới trả tiền, kẻ bắt cóc không thể "ăn quỵt".

Gặp thú dữ trên núi...

Hạ Lê cho học sinh thực hành tình huống nguy hiểm, phụ huynh đứng ngoài cửa sổ nhìn, cứ há hốc mồm.

Trưởng phòng nữ công đứng cạnh trưởng đội, mở miệng:
"Cô Hạ dạy học kiểu này... thật đặc biệt."
Bà từng đi học nhưng chưa bao giờ học kiểu này!

Trưởng đội chăm chú quan sát, nét mặt căng thẳng hơn:
Gật đầu nghiêm túc, thở dài:
"Quả thật đều là những điều thực sự hữu ích cho bọn trẻ."

Những người ít học như họ cũng sợ con gặp nguy hiểm, nhưng chỉ nghĩ đến việc canh chừng con thật kỹ để bảo vệ, chưa từng dạy con cách tự ứng phó khi gặp nguy hiểm một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com