Chưa đặt tiêu đề 180
Hạ Lê đứng trước cửa phòng làm việc của Lục Định Viễn, trông như muốn nói: "Dù cậu có lôi tôi thế nào đi nữa, tôi cũng không vào," khiến Viên Quang Minh cực kỳ khó chịu, nụ cười vô hại trên mặt cũng khó mà duy trì.
Anh lén liếc mắt về phía góc phòng, cười nói:
— Thế thì tốt, chúng ta ra ngoài cửa viết.
— Không phải chúng tôi phòng bị Hạ đồng chí, nhưng đây rốt cuộc là nơi trọng yếu của quân khu, không phải ai được tổ chức kiểm tra và tin tưởng cũng có thể tự tiện đi lại.
Hạ Lê: ...Không nghe, không nghe, chuyện vớ vẩn!
Hạ Lê giữ khuôn mặt lạnh, nghe Viên Quang Minh nói những lời chia rẽ, nhưng chẳng mấy để tâm mà đáp:
— À, ừ, à, cậu nói gì cũng đúng.
Viên Quang Minh: ...Mục đích chia rẽ thì đạt được, nhưng sao nghe Hạ Lê nói mà trong lòng lại khó chịu đến vậy?
Khi thấy Hạ Lê "kháng cự" với quân đội thành công, Viên Quang Minh cảm thấy vừa ý, không nói thêm gì, dẫn mọi người đi ra cửa.
Hạ Lê thấy anh ta thật sự muốn kéo mình ra ngoài tòa nhà văn phòng, càng lúc càng không hiểu anh ta rốt cuộc muốn làm gì.
Chẳng lẽ thật sự nghĩ chỉ vài câu là có thể chia rẽ nội bộ sao?
Hay là phe của Viên Quang Minh không muốn cô vào quân đội?
Nhưng cách này quá tệ! Thật có người, khi được lợi ích khổng lồ, chỉ vì có người lạ nói "không tin cậu, cậu đi đi" mà không thèm hỏi han gì rồi đi ngay sao?
Chẳng lẽ Viên Quang Minh nghĩ cô đặc biệt kiên cường?
Nhìn ở đâu ra chứ, cô biết gì đâu!
Khi Hạ Lê theo Viên Quang Minh đi, không xa bỗng có một người chạy tới. Nhìn thấy Viên Quang Minh, lập tức vui mừng:
— Viên ca, chìa khóa phòng làm việc của chúng ta có phải ở anh không? Tôi mang tài liệu nộp lên trên về, họ muốn tiếp tục, anh mở cửa giúp tôi nhé.
Nói xong, anh ta liếc thấy Hạ Lê bên cạnh Viên Quang Minh, lập tức giấu tài liệu sau lưng, nở nụ cười cực kỳ ngượng ngùng:
— Hạ đồng chí tới sớm vậy sao?
Hạ Lê: ...
— Ừ, Viên ca đưa tôi tới, lúc đó tôi còn chưa tỉnh ngủ.
Viên Quang Minh: ...
Chiến sĩ nhỏ: ...
Hạ Lê quay mặt đi, chẳng thèm nhìn thứ mà chiến sĩ nhỏ cố giấu.
Diễn xuất này hơi quá đà, không tập trước chút nào hay sao, nhìn mà còn khó chịu nữa!
— Các cậu xử lý nhanh đi, tôi còn phải ra cổng quân đội ngồi viết bài phát biểu.
Viên Quang Minh: ...
Chiến sĩ nhỏ: ...
Họ chưa từng gặp người khó tính như vậy, cảm giác chẳng có chút tò mò, cảnh giác cực cao, lại còn làm người khác bồn chồn khó chịu.
Thái độ của Hạ Lê quá bất ngờ, khiến cả hai không biết phản ứng ra sao.
Viên Quang Minh: — Thế thì phiền Hạ đồng chí quay lại với tôi một lượt, tôi mang đồ vào văn phòng rồi ra.
Hạ Lê: — Được.
Mọi người quay lại, Viên Quang Minh đưa tay định nhận tài liệu từ chiến sĩ nhỏ, đang tính xem làm sao để phơi bày trước mặt Hạ Lê, thì vai bỗng bị ai đó đẩy một cái.
Viên Quang Minh: !??
Chiến sĩ nhỏ: !??
Hạ Lê chẳng thèm quan tâm phản ứng của hai người, nhận thấy tầng này không có ai đi lại ở hành lang, nhìn thấy Viên Quang Minh mở toang cửa phòng, cô trực tiếp dùng tay đẩy lưng hai người, mỗi người một lần, đưa họ vào phòng.
Cô khẽ khép cửa lại, toàn bộ hành động vô cùng nhẹ nhàng, chẳng ai phát hiện.
Viên Quang Minh: !!!
Chiến sĩ nhỏ: !!!
Hạ Lê suy nghĩ một lúc, nói:
— Hay là các cậu thôi vòng vo đi, muốn cho tôi xem gì thì đưa thẳng ra đi.
— Đỡ phải diễn vớ vẩn, vừa phiền vừa khó chịu, các cậu có đồng ý không?
Dù cuối cùng cũng vào phòng làm việc của Lục Định Viễn, nhưng nếu có vấn đề xảy ra, thì là do người trong nội bộ đơn vị, cô chỉ là nạn nhân.
Thật sự mất cái gì trong phòng, cũng chẳng liên quan tới cô!
Có tin hay không thì kệ~ dù sao người ta cũng đã bị cô bắt gặp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com