Chưa đặt tiêu đề 187
Hạ Tiểu Bảo hơi cúi đầu, đôi mắt e dè nhìn lên Hạ Lê, ánh mắt lộ rõ vài phần xa lạ và sợ hãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng:
— Cô... cô gái.
Hạ Lê nếu không để ý tới tâm trạng của đứa trẻ, chắc chắn đã lật mắt lên.
Cô rời khỏi đây khi Hạ Tiểu Bảo mới ba tuổi. Trí nhớ trung tâm của trẻ ba tuổi chưa phát triển đầy đủ, khả năng nhớ lâu hạn chỉ vài ngày đến vài tuần.
Cô đi hơn một năm trời, làm sao đứa bé còn nhớ cô được?
Hơn nữa, ánh mắt lạ lẫm rõ ràng kia, nhìn thế nào cũng không giống là nhớ cô, chắc chắn là anh hai dạy!
Nhìn Hạ Tiểu Bảo trước đây bụ bẫm, giờ gầy như con khỉ con, Hạ Lê cuối cùng cũng không vội giận mà bỏ đi.
Cô đưa tay xoa đầu Hạ Tiểu Bảo:
— Mấy ngày nay chưa ăn gì à? Quả nhiên có mẹ ghẻ là có cả bố ghẻ rồi.
Hạ Hồng Kỳ và Hồ Lâm Lăng: ...
Hạ Lê không quan tâm biểu cảm khó chịu trên mặt Hồ Lâm Lăng, mà quay nhìn Hạ Hồng Kỳ, ánh mắt không mấy thiện cảm.
— Làm người đi chứ! Không quan tâm tới bố mẹ thì thôi, ít ra cũng cho con trai một cơ hội sống. Nhìn nó gầy gò thế này, sao anh chịu nổi?
Tôi nhớ mẹ nó lúc nào cũng đòi con, nếu không được thì đưa cho mẹ nó, sao phải giữ ở đây để chịu khổ thế này?
Hạ Hồng Kỳ bị Hạ Lê chửi khiến cực kỳ bối rối. Anh cũng muốn tốt cho con, nhưng ở đây không phải nhà mình, nói gì cũng không quyết được.
— Tôi sợ cô ấy lấy con để uy hiếp tôi, anh biết tính cô hai... vợ cũ anh mà, tôi cũng chẳng còn cách nào khác!
Nghe thấy đối thoại này, Hồ Lâm Lăng lập tức không vừa ý, nhíu mày nhìn Hạ Lê:
— Em gái, em nói vậy không đúng đâu. Ý em là tôi đã đối xử không tốt với đứa trẻ sao?
Hạ Hồng Kỳ đã phần nào hiểu Hạ Lê, nghe Hồ Lâm Lăng nói liền muốn can ngăn.
Cô em gái này, chuyện gì cũng được, chỉ cần đừng cãi nhau là được, nếu Hồ Lâm Lăng mà cãi, anh cũng không cãi lại nổi, sao có thể thắng cô em?
Anh giọng đầy lo lắng:
— Lâm Lăng, bình tĩnh nào, chúng ta nói chuyện tử tế mà.
Hồ Lâm Lăng thấy Hạ Hồng Kỳ nhát gan, càng bực mình hơn.
Cô đẩy anh ra một bên, trầm mặt nhìn anh:
— Tôi nói có gì sai sao? Ý cô ấy là gì? Nhà nào mà em gái lại quản chuyện phòng riêng của anh trai và chị dâu?
Chính vì Hạ Hồng Kỳ tính quá hiền, mới để em gái mình làm loạn!
Hạ Hồng Kỳ đang giữ chức vụ còn phải chiều theo, huống chi cô em gái nhỏ đã đi lao động, làm sao quản nổi chuyện phòng riêng của anh trai?
Hạ Lê không thèm nhìn cô ấy, chỉ nhìn thẳng Hạ Hồng Kỳ:
— Đừng nói chuyện anh nuôi ai trong phòng, kể cả nuôi một con lợn cũng chẳng liên quan đến tôi.
Cô ta không có huyết thống với Hạ Tiểu Bảo, đối xử tốt hay xấu là chuyện của lương tâm cô ta.
Anh là cha ruột của Hạ Tiểu Bảo, trong nhà ngoài anh ra không ai có trách nhiệm hay nghĩa vụ với con cả.
Nó mới là con ruột của anh!
Đừng bảo tôi là một người cha mà không biết gì, bình thường giả vờ không nhìn thấy con ra sao cũng được, vậy mà còn không thấy nó gầy gò sao?
Anh lương tháng hơn trăm tệ ở Bộ Ngoại giao, thiếu một bữa ăn của Tiểu Bảo sao?
Nhìn đi, con trai anh gầy còm thế này, anh là cha ruột à? Làm chút đức đi!
Nói xong, cô quay lưng đi.
Hạ Hồng Kỳ vội che miệng Hồ Lâm Lăng, hét theo bóng lưng Hạ Lê:
— Cô cũng không có chỗ ở, về nhà mà ở đi!
Hạ Lê quay lại nhìn anh một cái, nét mặt pha ba phần nhạo báng, ba phần chế giễu, ba phần vô tình, cộng thêm một phần quỷ quái:
— Hừ, chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi, nhà anh đâu phải nhà tôi.
Nói xong, cô quay người bỏ đi.
Hạ Hồng Kỳ: ...
Hạ Lê vừa bước ra hai bước, bỗng cảm thấy có thứ gì đó lao về phía mình, cô nghiêng người tránh, một hình bóng nhỏ màu hồng vụt qua bên cạnh, lao thẳng xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com