Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 196

Trước đây, họ vừa thấy tôi là đã đau đầu rồi cơ mà.

"Đánh người không đánh kẻ cười", Hạ Lê giữ vẻ mặt bình thản, đưa tay bắt tay với anh ta:
"Hạ Lê, rất vui được gặp anh."

Sau khi khách sáo xong, cả nhóm cười nói vui vẻ đi vào phòng bao tầng 3 của khách sạn Quốc tế.

Bạch Phi Phi và Vương Hiểu Huy đã chờ sẵn trong phòng. Thấy ba người họ bước vào, cả hai lập tức đứng dậy.

Bạch Phi Phi là người đầu tiên chạy tới, lập tức khoác lấy cánh tay của Hạ Lê, kéo cô về phía bàn ăn.

"Lê Tử khó khăn lắm mới về được một chuyến, tất nhiên là phải ngồi cạnh Tĩnh Huệ rồi.
Ba tụi mình là con gái, ngồi lại tám chuyện một chút, cũng lâu rồi không gặp nhau!"

Nói xong, cô nàng thản nhiên ngồi xuống bên còn lại của Hạ Lê.

Hạ Lê hơi khó hiểu liếc cô nàng một cái, rất muốn hỏi cô có phải mất trí nhớ rồi không – chiều hôm qua bọn họ vừa ngồi nói chuyện cả buổi chiều đấy thôi! Dù toàn là mấy chuyện vớ vẩn không đâu, thì cũng là đã gặp, đã tám rồi chứ?

Phương Tĩnh Huệ thì rõ ràng chẳng muốn nói chuyện gì với Bạch Phi Phi, hôm nay có nói thì chắc cũng toàn chuyện nhạt nhẽo, nói cứ như thể sau này chẳng còn gặp lại được nữa ấy.

Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng Hạ Lê không nói gì, cứ thuận thế ngồi xuống.

Phương Tĩnh Huệ ngồi phía bên kia Hạ Lê thì quay đầu sang liếc mắt, âm thầm đảo một vòng trắng dã, nhưng cũng không nói lời nào.

Hách Tuyên Khôn thấy mấy trò nhỏ nhặt trẻ con này thì cảm thấy hơi buồn cười, không nói gì, chỉ giơ tay vẫy ra cửa:
"Phục vụ, gọi món!"

Từ khi Hạ Lê bước vào phòng bao, ánh mắt của Vương Hiểu Huy gần như chưa rời khỏi cô lần nào.

Anh ta đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới mấy lượt, thấy người vẫn là người, không có vẻ gì là bị ức hiếp hay khổ sở, lúc này mới yên tâm.

Có chút đùa giỡn nói:
"Lâu rồi không gặp cậu, nhìn cậu thế này, cuộc sống chắc là cũng không tệ nhỉ?"

Hạ Lê gật đầu, vừa định trả lời thì Bạch Phi Phi ngồi bên cạnh đã lập tức ôm chặt lấy cánh tay cô, còn dựa cả đầu lên vai cô, cười ngọt ngào với Vương Hiểu Huy:
"Nhìn anh nói kìa, Lê Tử giỏi như vậy, thì sống ở đâu chẳng tốt?
Cô ấy sắp vào quân đội rồi đấy, hồ sơ phê duyệt cũng đã xuống rồi!"

Vương Hiểu Huy nghe xong thì ngạc nhiên nhìn sang Hạ Lê:
"Vào quân đội à? Đơn vị nào thế?"

Bạch Phi Phi nhanh nhảu trả lời thay:
"Tất nhiên là đơn vị ở Nam Đảo rồi!"

Hạ Lê: ...

Nghe Bạch Phi Phi lải nhải liên tục bên tai, Hạ Lê không khỏi nhíu mày.

Con bé này cướp lời cũng cướp quá đà rồi đấy chứ?

"Phê duyệt từ khi nào? Sao tớ không biết?"

Chuyện cô vào quân đội, cô chỉ nói với mỗi Phương Tĩnh Huệ thôi, chưa từng nhắc với Bạch Phi Phi, vậy cô ta biết từ đâu?

Bạch Phi Phi ngạc nhiên nhìn Hạ Lê:
"Cậu không biết à? Sáng nay có rồi đó! Cậu được điều vào Hải quân lục chiến làm trung đội trưởng.
Ba tớ lúc trưa còn lấy cậu ra làm gương, bảo rằng trong khu đại viện tụi mình có rất nhiều người giỏi, nhưng cũng nhiều người chỉ biết sống qua ngày.
Nhưng người như cậu, từ một đứa chỉ biết lười biếng, cuối cùng lại lột xác thành người tài giỏi, thì đúng là không nhiều, bảo tụi mình phải học theo!
Giờ cậu là tấm gương truyền cảm hứng của cả đại viện đấy!"

Sao lại không phải là tấm gương chứ?
Người ta thì có cha anh đang tại chức còn chưa chắc vào được quân đội, lại có chức vụ.
Còn cô, cha thì đã nghỉ rồi, mà vẫn có thể trực tiếp nhận chức!

Hạ Lê: ...

Cô rời khỏi cái khu đại viện đó rồi, mà mấy người ở đó vẫn còn quan tâm đến cô đến mức này cơ à?

Hách Tuyên Khôn lập tức nâng ly, vẻ mặt đầy vui mừng nói với Hạ Lê:
"Không ngờ còn có một vị sĩ quan quân khu mới được bổ nhiệm ở đây!
Thế này chẳng phải đúng là song hỷ lâm môn sao?
Bữa cơm hôm nay từ tiệc đón gió chuyển thành tiệc mừng luôn rồi!
Nào, tôi xin kính Hạ đồng chí một ly, chúc cô thăng tiến không ngừng!"

Chuyện Hạ Lê vào quân đội và được làm trung đội trưởng quả thật là chuyện tốt, mấy người khác cũng lần lượt nâng ly chúc mừng.

Vương Hiểu Huy cụng ly với cô, ánh mắt nhìn cô tràn đầy tự hào và vui mừng:
"Lê Tử! Giỏi lắm! Thật sự làm rạng danh cả nhóm tụi mình luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com