Chưa đặt tiêu đề 23
Những người gọi điện hiện giờ tinh thần đều không ổn, chẳng may một ngày nào đó tấn công cô thì sao?
Tám vị quan viên kia nguy hiểm quá!
Hạ Lê vừa gọi điện, bên kia vẫn là Hạ Hồng Kỳ.
Hạ Hồng Kỳ chưa kịp nghe cô nói đã lạnh lùng:
"Ta khuyên cô tốt nhất nên nói chuyện tử tế. Nếu còn dám mắng, lần sau gọi điện ta sẽ không nghe nữa."
"Hừ!" Hạ Lê không khách sáo, cười khinh bỉ:
"Cậu dám không nghe thử xem, ngày mai tôi sẽ gọi điện tới Bộ Ngoại giao, để mọi người biết cậu rốt cuộc là thứ gì."
Bên kia, Hạ Hồng Kỳ nghe xong đỏ mặt, không hề nghi ngờ Hạ Lê có thể làm ra thứ chuyện hỗn láo đó.
Hít một hơi thật sâu, vừa tức vừa xấu hổ, anh nói:
"Hạ Lê, cậu có thể đừng vô lý thế không?!
Thư tôi gửi cậu đã nhận chưa?
Tôi biết cậu giận vì tôi làm vậy, nhưng tôi cũng có lý do bất đắc dĩ.
Dù ở hoàn cảnh nào, con người cũng phải sống sót chứ?
Lý do tôi đã viết rất rõ trong thư, quyết định này tôi sẽ không thay đổi, cậu thấy tức thì cứ mắng đi."
Giọng anh hơi yếu ớt, như nhận ra hành động của mình không đúng, nhưng trong lòng có vô số nỗi khổ mà chẳng thể nói ra, tất cả đều ngầm hiểu.
Gặp người mềm lòng, câu này có thể khiến họ ngại mà không dám nói thêm.
Nhưng Hạ Lê thì chẳng ăn thua với chiêu này.
"Hừ, cậu thật sự tưởng mấy chiêu 'rút lui để tiến lên' với tôi có tác dụng à?
Đã muốn tôi mắng, thì đừng khách sáo."
Cô vừa nói vừa mắng chửi, toàn lời lẽ mỉa mai, chê bai, không một từ tục tĩu nào, nhắm thẳng vào Hạ Hồng Kỳ.
Cô không chỉ mắng mà còn sợ Hạ Hồng Kỳ cúp máy đi mất, nên vừa mắng vừa yêu cầu đối phương phản hồi. Nếu không trả lời, ngày mai cô sẽ gọi điện tới đơn vị của anh.
Hạ Hồng Kỳ tức đến sắp phát điên, gào:
"Tôi là anh trai cậu mà!"
Hạ Lê:
"Cậu đã đăng báo, là cái gì chứ anh trai!
Chó không chê nhà nghèo, cậu còn không bằng chó!
@*£¢%¥#&$**......"
Hạ Hồng Kỳ mặt tối sầm lại, nhưng trùng hợp là những lời Hạ Lê mắng đều vạch trần tất cả những lớp che đậy bên ngoài, anh không thể phản bác.
Hạ Lê mắng hơn một tiếng, cuối cùng đã "thỏa mãn".
"Hạ lão nhị, đây là lần cuối tôi gọi cậu là anh trai.
Cậu nhớ kỹ, đã đăng báo thì tôi sẽ thuận ý cậu, sau này tôi hay cha mẹ cũng không tìm cậu nữa.
Hai người già cũng không cần cậu nuôi dưỡng.
Cậu chỉ phải hứa một điều duy nhất với tôi, đã cắt đứt thì phải cắt đứt thật sạch.
Dù sau này chúng ta là Chủ tịch nước hay kẻ ăn xin vỉa hè, cũng đừng tìm nhau, cũng đừng cố liên lạc.
Cắt đứt là cắt đứt, đừng làm những chuyện nhục nhã, khiến người khác coi thường!"
Bên kia điện thoại im lặng lâu hơn.
Hạ Hồng Kỳ nghẹn giọng:
"Đây là quyết định của cha mẹ sao?"
Hạ Lê:
"Cậu cũng dám nhắc cha mẹ à?"
Lần này Hạ Hồng Kỳ không bận tâm đến lời mỉa mai sắc bén của Hạ Lê, chỉ nói:
"Lê Lê, cậu là em ruột tôi, cha mẹ là cha mẹ ruột tôi, dù có chuyện gì, điều này không thay đổi.
Tương lai tôi cũng sẽ nuôi dưỡng cha mẹ, tình cảm gia đình là tình cảm, không phải cậu nói cắt là cắt được. Cậu không có quyền quyết định cho cha mẹ."
Hạ Lê lý lẽ đanh thép:
"Tôi có.
Chỉ vì cậu là con trai, bất chấp cả nhà để ở lại thành phố, còn tôi là con gái, biết sẽ khổ cũng phải xuống nông thôn chăm sóc cha mẹ, tôi có quyền.
Cậu nói là muốn chăm sóc cha mẹ, giờ cậu dám gửi gì cho họ không? Nói tôi là em ruột cậu, tôi ra Nam Đảo bao lâu rồi, cậu đã gửi cho tôi một bức thư nào chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com