Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 45

Đội trưởng bây giờ nhận cá khô của Hạ Lê đến phát ngán, luôn cảm thấy cá của cô càng ngày càng khó ăn. Nhưng nể tình xưa cũ, ông vẫn gật đầu đồng ý.

Ba ngày sau, Hạ Lê trực tiếp ngồi lên xe quân đội, đi cùng mọi người đến điểm tập kết.

Đặc điểm lớn nhất của người Hoa Hạ mỗi khi chuẩn bị làm việc gì chính là: trước khi đi, nhất định phải họp, họp, và họp.

Đến nơi, Lục Định Viễn dẫn Hạ Lê vào phòng họp, cùng những người khác bắt đầu nghe phổ biến nhiệm vụ.

Hạ Lê ngồi cạnh Lục Định Viễn, vừa nghe vừa ngó nghiêng, ánh mắt rơi vào một người đàn ông trung niên ngồi hàng đầu.

Không phải vì ông ta đẹp trai hay nổi bật, cũng chẳng phải vì quần áo ông ta lôi thôi luộm thuộm đến mức hút ánh nhìn.

Mà là từ khi cô ngồi xuống, người đàn ông đó cứ liên tục quay đầu lại lườm cô, hết lần này đến lần khác... khiến cô không để ý cũng không được.

Hạ Lê: ...?

Có bệnh à?

Cuộc họp này không dài, tổng cộng hai tiếng, chỉ xoay quanh một ý chính: bằng mọi giá phải đưa những nhân tài đó về an toàn!

Trong suốt buổi họp, Hạ Lê toàn làm lơ, đến lúc kết thúc mới cùng mọi người ra ngoài chuẩn bị lên máy bay.

Nhưng ngay tại cửa, cô bị chặn lại.

Người chặn chính là ông chú trung niên đã dành ròng rã một tiếng rưỡi để lườm cô.

Hạ Lê nhướng mày:

"Có chuyện gì không?"

Người đàn ông này vốn đã không ưa cái cô "ngoài biên chế" chẳng hiểu từ đâu nhảy ra mà lại được tham gia nhiệm vụ quan trọng như thế.

Giờ thấy thái độ nhàn nhã, lại càng cau mày chặt hơn.

Trong mắt ông, đây rõ ràng chỉ là một nhóc con không biết điều, làm sao có thể nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ?

Một cô gái trẻ thế này, sao có thể tinh thông cơ khí?

Chắc hẳn là con gái của vị lãnh đạo nào đó được gửi tới "làm đẹp hồ sơ" thôi.

Càng nghĩ, lông mày ông càng siết chặt.

Ánh mắt sắc lạnh, giọng điệu cứng nhắc:

"Lần này cô do tôi quản. Tôi hy vọng cô đừng manh động, đừng kéo tụt nhịp độ, cũng đừng làm những chuyện vô nghĩa.

Đừng tưởng được tham gia nhiệm vụ này là ghê gớm. Là quân nhân, điều quan trọng nhất là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh.

Mong cô đừng gây rắc rối cho chúng tôi."

Hạ Lê suýt thì bật cười vì màn tuyên bố hùng hồn ấy, nhếch môi đáp:

"Tôi không phải quân nhân."

Người đàn ông: ???

Hạ Lê nhìn thẳng ông ta, nói tiếp:

"Còn nữa, lo cho bản thân đi."

Nói xong, chẳng buồn để đối phương kịp tức giận phản bác, cô lướt qua vai ông, bước thẳng ra ngoài.

Người đàn ông lập tức nổi đóa, quay sang chính ủy Vương còn đứng trong phòng, chỉ tay về phía Hạ Lê vừa rời đi:

"Cô ta không phải quân nhân, tại sao lại được tham gia nhiệm vụ này?

Mấy người nghĩ gì vậy, mà lại mang theo một kẻ không biết nghe lệnh, không chịu hòa nhập như thế?

Chúng ta đều đem tính mạng đặt trên nhiệm vụ này, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh.

Nhỡ cô ta gây chuyện, liên lụy đến người khác thì sao?!"

Chính ủy Vương khi thấy "đại thần cơ khí" này chặn Hạ Lê, da đầu đã tê rần.

Hai người làm kỹ thuật, chẳng ai dễ đối phó cả.

Ông thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu vị kỹ sư này chọc tức Hạ Lê, ông sẽ lao tới ngăn cô đánh người.

Không ngờ Hạ Lê lại không hề tranh cãi tay đôi, ông liền thở phào.

Ông vội lên tiếng trấn an:

"Lý công yên tâm. Đồng chí Tiểu Hạ tuy tính tình có phần đặc biệt, nhưng con người không xấu, kỹ thuật cũng rất giỏi.

Đặc biệt là về phương diện võ lực, tuyệt đối không bao giờ làm liên lụy chúng ta.

Chúng ta mau lên máy bay đi, kẻo chậm trễ hành trình."

Lý Nghiệp Thành vẫn bực bội với Hạ Lê, nhưng không muốn trì hoãn nữa, đành hậm hực đi ra máy bay.

Ông vốn định, lên máy bay sẽ ngồi đối diện để "chỉnh đốn thái độ" cô nàng này, kẻo gây rắc rối làm liên lụy đến ông, mất cả mạng.

Ai ngờ cô gái họ Hạ vừa lên máy bay đã đeo mặt nạ ngủ, tựa lưng ghế, nhắm mắt ngủ liền một mạch đến tận khi hạ cánh ở Mỹ.

Suốt hơn hai mươi tiếng bay, cô thậm chí chẳng buồn dậy ăn một bữa!

Thực ra, Hạ Lê hiểu rõ lần này chắc chắn là một trận chiến cam go.

Điều cô muốn duy nhất là nhanh chóng hoàn thành, để kịp lo chuyện của cha mẹ.

Những phiền toái khác, cô không buồn để tâm.

Quả nhiên, dự đoán không sai.

Khi đoàn người tìm tới để đón học giả, họ mới nhận ra tình hình đã chuyển biến tệ nhất.

Mỹ không chịu thả người.

Phương Minh Huy là lưu học sinh quốc gia cử đi, chuyên ngành sinh học, đã ở Mỹ bảy năm, đăng nhiều bài báo đạt giải.

Nhận được lời kêu gọi từ Tổ quốc, anh lập tức xin viện nghiên cứu cho phép về nước.

Nhưng bên kia cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác, viện đủ lý do thoái thác, không chịu cấp thủ tục.

Nghe xong, Lục Định Viễn cau chặt mày:

"Ý cậu là hộ chiếu và giấy tờ tùy thân đều bị giữ ở viện nghiên cứu, không làm được visa?"

Phương Minh Huy uể oải gật đầu:

"Đúng vậy. Không chỉ tôi, còn hai đồng nghiệp khác nữa.

Chúng tôi đến đòi, bọn họ nói giấy tờ bị giám đốc khóa trong két sắt, không lấy ra được, phải chờ ông ta công tác trở về.

Nhưng bình thường ông ta đi công tác chưa bao giờ quá một tuần. Lần này đã một tháng rồi vẫn chưa về."

Nói trắng ra, chính là cố tình không muốn trả.

Mà không có hộ chiếu cùng giấy tờ, thì dù có thần tiên cũng không qua nổi hải quan, càng đừng mơ đường đường chính chính về nước.

Nghe xong, Hạ Lê cạn lời.

Trước khi đi, cô còn nghĩ Mỹ cùng lắm sẽ vô liêm sỉ giữ lại thành quả nghiên cứu để uy hiếp, ngăn bọn họ hồi hương.

Không ngờ đám người này lại hèn hạ đến mức trực tiếp giữ luôn giấy tờ tùy thân, không cho làm hộ chiếu.

Nếu không qua hải quan, cho dù là ông Trời có xuống, những người này cũng không thể quang minh chính đại trở về.

Chẳng lẽ chỉ còn cách... đi lậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com