Chưa đặt tiêu đề 55
Bây giờ bị người ta vạch trần, ông ta (Edward) đương nhiên cảm thấy mất mặt.
Ông nghiêm giọng nhìn Lục Định Viễn:
"Bất kể lý do gì, ở Mỹ mà sử dụng hộ chiếu giả chính là phạm pháp.
Đã đến đất nước chúng tôi, thì phải tuân theo luật pháp của chúng tôi!"
Tuy rằng đêm qua viện nghiên cứu bị tập kích, nhưng ông ta đã kiểm tra, hộ chiếu của Phương Minh Huy và những người kia vẫn còn nguyên trong két sắt, không hề thất lạc.
Như vậy chỉ có một khả năng: bọn họ đang dùng hộ chiếu giả.
Cấp trên đã ngầm ra chỉ thị, tuyệt đối không thể để những người Hoa Hạ này về nước, ông ta nhất định không thể làm hỏng chuyện!
Lục Định Viễn không thèm liếc ông ta một cái, mà nghiêm túc nhìn về phía nhân viên làm thủ tục:
"Hộ chiếu thật hay giả, tôi tin các vị đã có kết luận.
Phiền hãy lập tức làm thủ tục xuất cảnh cho chúng tôi."
Nhân viên giữ vẻ công vụ, đáp:
"Đã có người nghi ngờ hộ chiếu của các ngài, vậy xin chờ một chút. Chúng tôi sẽ mang đi kiểm tra ngay."
Nói xong liền định cầm hộ chiếu đi.
Lục Định Viễn lập tức nhíu mày, chuẩn bị từ chối.
Nhưng chưa kịp mở miệng thì bên cạnh đã vang lên một giọng điệu cà lơ phất phơ:
"Thôi khỏi.
Ai biết sau khi các người cầm hộ chiếu đi, lúc mang về còn là thật hay đã bị tráo?
Muốn kiểm tra thì mang máy tới đây, đừng giở mấy trò lén lút làm mất mặt cả hai bên."
Nói rồi, cô (Hạ Lê) còn tiện tay lật lật xấp biểu mẫu trên quầy.
Chữ viết trên đó, dù là tiếng Anh, vẫn rắn rỏi mạnh mẽ, hệt như chữ trên tờ giấy nhỏ cô từng nhận trước đó.
Hạ Lê lộ vẻ chán ghét:
"Làm thủ tục xuất nhập cảnh mà bắt điền lắm biểu thế này à?
Có cần đưa thêm cho cô một bản Tuyên ngôn Độc lập để chép hai lần không?"
Cô nhân viên quầy có lẽ trước nay chưa từng gặp cô gái Hoa Hạ nào "vô lễ" như vậy — trong ấn tượng, phụ nữ Hoa Hạ luôn dịu dàng, khiêm nhường. Vì thế cô ta lập tức bực mình:
"Tôi hy vọng cô có thể thể hiện sự tôn trọng cơ bản nhất với người khác."
Hạ Lê thản nhiên:
"Tôi lúc nào cũng rất tôn trọng người khác mà."
Khóe môi Lục Định Viễn khẽ giật, may mà anh cố nén lại không để lộ nụ cười.
Nếu nói về khẩu chiến thì anh quả thật không bằng Hạ Lê.
Giờ giấy tờ của bọn họ đã đầy đủ, thủ tục chỉ còn là vấn đề thời gian.
Chỉ cần không để tài liệu rời khỏi tầm mắt, người Mỹ cũng chẳng làm gì được.
Vì thế anh không ngăn cản, mặc cho Hạ Lê "lấy miệng làm vũ khí".
Tư duy của người Mỹ và người Hoa Hạ vốn không cùng hệ quy chiếu, nên cô nhân viên quầy phải mất một lúc mới phản ứng được, nhận ra lời Hạ Lê vừa nói hình như... có gì đó sai sai, nhưng lại chẳng biết sai ở chỗ nào.
Tóm lại, không phải lời tốt đẹp gì.
Khuôn mặt cô ta lập tức sa sầm:
"Nếu cô còn tiếp tục khiêu khích, tôi sẽ gọi nhân viên an ninh tới."
Hạ Lê từ nhỏ đã lăn lộn giang hồ, mấy câu hù dọa thế này làm sao khiến cô sợ?
"Tôi chỉ nhắc tới bộ luật dân sự thời kỳ độc lập của Mỹ mà đã gọi là khiêu khích?
Ý cô là Mỹ lẽ ra không nên độc lập sao?
Cô coi thường Thomas Jefferson, phản đối quyền bình đẳng bẩm sinh, mang tư tưởng phân biệt chủng tộc à?"
Cô nhân viên quầy suýt thì quỳ gối vì sợ.
Phân biệt chủng tộc và giới tính từ trước đến nay luôn là hai vấn đề nhạy cảm lớn nhất ở Mỹ.
Dù trong lòng nghĩ gì, nhưng bề ngoài nhân viên phục vụ sân bay tuyệt đối không thể để người khác hiểu lầm theo hướng đó.
Cô ta lập tức cau mày:
"Cô đừng nói bậy!"
Hạ Lê nghiêng đầu:
"Ý cô là đang vì phân biệt chủng tộc mà cố tình chèn ép tôi — một người da vàng — đúng không?"
Cô nhân viên: ???
Từ trước tới nay cô ta chưa từng gặp ai "cùn" đến mức này, sắc mặt lập tức khó coi.
Nhưng Hạ Lê chẳng thèm để ý, lập tức cao giọng:
"Tôi muốn khiếu nại!
Nhân viên này có hành vi phân biệt chủng tộc, thủ tục của người khác mười phút đã xong, còn chúng tôi bị giữ hơn ba tiếng rồi mà vẫn chưa cho đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com