Chưa đặt tiêu đề 57
"Nếu anh muốn buộc tội tôi thì hãy đưa ra bằng chứng, bằng không thì chỉ là vu khống."
Hạ Lê nhìn Lục Định Viễn chối bay chối biến mà suýt nữa thì bật cười, còn ở bên cạnh hùa theo châm ngòi.
Ánh mắt cô rơi lên người nhân viên, giơ tay chỉ vào Edward: "Anh ta làm giấy tờ giả, mau bắt anh ta lại!"
Nhân viên: ...
Lục Định Viễn: ...
Edward: ...
Edward tức đến phát run, nhưng lại chẳng có cách nào đưa ra bằng chứng.
Người Mĩ có mặt ở đó đều biết rõ đây là một cái bẫy của người Hoa Hạ, nhưng lại hoàn toàn không có biện pháp gì.
Người kiểm tra hộ chiếu giữ bộ mặt nghiêm nghị, quay sang nói với cô tiếp tân: "Làm thủ tục xuất cảnh cho họ."
Cô tiếp tân dù trong lòng không cam tâm, cũng chỉ có thể lập tức làm theo.
Đợi Hạ Lê và mọi người lấy được giấy tờ, Hạ Lê nhìn về phía người Mỹ kia – rõ ràng là người có quyền quyết định – rồi giơ cao xấp biểu mẫu mà Lục Định Viễn vừa điền:
"Tôi hi vọng cô tiếp tân này có thể xin lỗi chúng tôi.
Chúng tôi không chỉ là người da vàng, mà còn là khách hàng của sân bay các vị, đáng được tôn trọng ở mức cơ bản nhất.
Vừa rồi cô ta có biểu hiện thiên vị mang tính phân biệt chủng tộc, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu."
Mọi người ở đó đều hiểu rõ, thực ra nguyên nhân cô tiếp tân ngăn cản chỉ vì bọn họ là người Hoa Hạ đến đón nhân tài, hoàn toàn không liên quan gì đến phân biệt chủng tộc.
Nhưng đến nước này rồi, nếu cô ta không chịu xin lỗi thì chuyện sẽ càng ầm ĩ, khó mà dàn xếp.
Chẳng lẽ lại công khai nói thẳng là không muốn cho họ đi sao?
Người nhân viên có quyền quyết định nhìn Hạ Lê với vẻ áy náy:
"Đây là sơ suất của chúng tôi. Có lẽ thái độ của nhân viên khiến ngài cảm thấy không thoải mái, nhưng xin hãy tin, chúng tôi tuyệt đối không có thành kiến phân biệt chủng tộc."
Nói rồi, ông ta nghiêng đầu nhìn cô tiếp tân: "Xin lỗi đi."
Cô tiếp tân ấm ức đến mức muốn phát khóc. Rõ ràng đây là mệnh lệnh từ cấp trên, vậy mà giờ lại bị ép cúi đầu nhận sai với mấy người Hoa Hạ.
Trước đây, người Hoa Hạ gặp phải chuyện như thế thường chỉ bỏ qua cho xong, chẳng bao giờ dám tranh luận đến cùng. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải người của phía chính thức Hoa Hạ dám đối đầu mạnh mẽ như vậy.
Chuyện này trước nay chưa từng có, sao cô lại xui xẻo rơi đúng vào mình?
Dù không tình nguyện, cô ta vẫn buộc phải xin lỗi:
"Xin lỗi, là thái độ của tôi đã khiến ngài có trải nghiệm không tốt. Xin ngài yên tâm, nhân viên của chúng tôi đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, tuyệt đối không ai có tư tưởng phân biệt chủng tộc."
Nếu là thường ngày, Hạ Lê chắc chắn sẽ tiếp tục vặn vẹo, bắt bọn họ nhớ đời, thậm chí hễ nhìn thấy cô thì chân run lẩy bẩy.
Nhưng lần này cô muốn về nhà sớm, nên cũng không đôi co thêm, thoải mái nhận lời xin lỗi.
Trước khi đi, cô còn cầm theo xấp biểu mẫu, quay lưng lại mà vẫn giơ cao trong tay, hết sức khiêu khích nói:
"Sau này chú ý hơn đi, kẻo gặp phải người khó dây dưa như tôi thì lại khổ sở."
Đám người Mỹ: ...
Thì ra chính cô cũng biết mình khó dây dưa đấy!
Sau khi bị giữ lại ở sân bay hơn bốn tiếng, cuối cùng cả nhóm cũng lên được máy bay.
Mọi người đều lo nước Mỹ lại giở trò, nên cho dù đã ngồi yên trên máy bay, chỉ cần chưa rời khỏi đất Mỹ, ai nấy vẫn không dám thở phào, căng thẳng cực độ.
Trong lòng Hạ Lê, nhiệm vụ lần này cũng coi như thành công.
Toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ mất hai ngày rưỡi, giờ tính cả thời gian về thì vẫn còn năm ngày, chắc chắn kịp về tham dự "đại hội phê bình" của bố mẹ.
Chỉ mong Tư lệnh Lưu và những người khác có thể cố gắng hơn, để mười năm biến động này sớm kết thúc, cha cô sớm được khôi phục chức vụ.
Cuộc sống dưỡng già sau khi về hưu của cô khổ sở quá rồi!
Muốn dựa dẫm bố mẹ mà sao lại khó thế chứ?!
Tất cả là vì lão Hạ không chịu phấn đấu! Nhìn bố người ta mà xem, ai chẳng vẫn yên ổn trên chức vụ của mình?!
Từ lúc lên máy bay, Hạ Lê ngồi đó với vẻ mặt bi thương uất ức, trong lòng thì mải nghĩ cách "mắng cha" để xả giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com