Chưa đặt tiêu đề 62
Hạ Lệ tỏ vẻ kinh ngạc:
"Tôi mà cái gì cũng biết thì còn đi hỏi làm gì nữa?
Đương nhiên là không biết mới đi hỏi chứ!"
Nói xong, cô hạ thấp giọng, thì thầm với Chính ủy Vương:
"Hơn nữa, chính vì tôi chẳng biết cái gì, khi tôi đi hỏi thì bọn họ tự nhiên sẽ chỉ tôi đến người am hiểu nhất vấn đề đó.
Chỉ cần tôi 'không biết đủ nhiều', thì có thể thành công tách hết bọn họ ra."
Chính ủy Vương: ......
Hình như, cũng có lý thật?
Hạ Lệ tuy muốn dựa vào sự "mù tịt" của mình để âm thầm tách người, nhưng cô không phải bịa đặt lung tung.
Cô mượn Chính ủy Vương một bản tư liệu về nhóm lưu học sinh này, xem kỹ xem ai giỏi lĩnh vực gì.
Dù có giả vờ không biết gì để đi hỏi thì cũng không thể chạy đến chỗ một nhà sinh học mà hỏi cách nối mạch song song được chứ? Chẳng lẽ lại trông chờ người ta dùng chuỗi DNA để biểu diễn cho xem à?
Xem hết một lượt, Hạ Lệ bắt đầu bày kế với Chính ủy Vương:
"Anh bảo lính của anh ngồi tản ra, chiếm chỗ ở mỗi hàng.
Kẻo lát nữa mấy người bị tôi 'đuổi đi' lại tụ tập chung một chỗ."
Chính ủy Vương: "...... Được."
Ông đi một chuyến đến chỗ binh lính ở phía sau, sau đó bọn họ lần lượt lấy cớ đi vệ sinh, hoặc đến tìm tiếp viên xin đồ.
Nói chung, chẳng mấy chốc mà những người kia đã bị chia tách hoàn toàn, phân tán khắp các hàng ghế trên máy bay, cơ bản đều ngồi giữa dãy ba ghế.
Hạ Lệ thấy việc sắp xếp gần xong, liền cầm một tờ giấy chạy đi tìm chuyên gia để hỏi vấn đề.
Phương Minh Huy thấy Hạ Lệ đến thì hơi khó hiểu — dù sao cũng nghe nói cô chỉ là người chuyên mở khóa, tìm họ thì làm gì?
Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Hạ Lệ lấy ra một bản thiết kế.
"Kỹ sư Phương, anh xem giúp tôi cái này, cỗ máy này làm thế nào để thêm hệ thống dẫn truyền thần kinh?"
Phương Minh Huy nghiêng đầu nhìn, mặt đầy kinh ngạc.
Cái Hạ Lệ đưa chính là bản thiết kế một cánh tay máy.
Anh ta tuy không quá hiểu hết bản vẽ, nhưng nhìn cấu tạo cơ khí tinh xảo kia thì biết ngay thứ này không hề đơn giản.
Liên tưởng đến câu hỏi của Hạ Lệ, anh ta lập tức giật mình:
"Cô định nghiên cứu cánh tay sinh học cơ giới?"
Hạ Lệ nghiêm túc bịa đặt:
"Đúng vậy.
Trước đây tôi thấy nhiều người tàn tật không thể lao động, đặc biệt là những cựu binh từ tiền tuyến trở về.
Cả đời họ cống hiến cho Tổ quốc, cuối cùng lại chỉ có thể sống u uất ở nhà.
Tôi nghĩ nếu làm được thứ này, nhất định sẽ giúp được rất nhiều người."
Ý tưởng này quá tiên tiến, nhưng cũng cực kỳ mới lạ, lập tức khơi dậy hứng thú của Phương Minh Huy.
Rất nhanh, anh ta bắt đầu bàn bạc cùng Hạ Lệ.
Ngồi cạnh Phương Minh Huy là một lưu học sinh khác, chuyên gia sinh học. Nghe một lúc cũng thấy hứng thú, liền ghé đầu lại tham gia thảo luận, ra dáng chìm đắm trong nghiên cứu.
Mắt anh ta sáng rực:
"Đồng chí Hạ, ý tưởng này thật sự rất tuyệt.
Biết đâu một ngày nào đó có thể biến thành hiện thực, tôi hy vọng ngày ấy sẽ đến.
Nếu cô có lập dự án, nhất định phải gọi tôi cùng tham gia nghiên cứu nhé!"
Hạ Lệ: ......
Ban đầu Hạ Lệ chỉ định cúi người hỏi Phương Minh Huy, để người ngồi cạnh anh ta nhường chỗ cho mình, như vậy có thể trực tiếp tách họ ra.
Nào ngờ bản vẽ cơ khí kia trông quá chuyên nghiệp, trình độ bịa đặt của cô cũng quá cao, không chỉ thu hút sự chú ý của Phương Minh Huy, mà còn lôi kéo cả mấy chuyên gia sinh học khác.
Trong chốc lát, Hạ Lệ nửa ngồi xổm bên cạnh ghế Phương Minh Huy, xung quanh đã tụ tập một đám lưu học sinh, nhao nhao bàn tán về đề tài "cánh tay sinh học cơ giới".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com