Chưa đặt tiêu đề 82
Chuyện vừa mới xảy ra, nếu hấp tấp ra tay, những người đó chắc chắn sẽ liên tưởng đến tôi.
Phải nghĩ cách dọn dẹp mấy thứ rắc rối này rồi hẵng tính tiếp."
Trần Ôn Uyển: ...?
Trần Ôn Uyển cạn lời.
Không phải vừa nãy còn nói muốn bảo vệ ba mẹ sao? Sao bây giờ lại chuyển qua trả thù rồi còn xóa dấu vết, không để người khác nghi ngờ lên người mình nữa rồi?
Cô bất đắc dĩ nói: "Chỉ cần cậu vui là được."
Nghĩ ngợi một lát, cô lại thản nhiên bổ sung: "An toàn là trên hết.
Vì mấy kẻ cặn bã đó mà hại đến bản thân thì không đáng đâu."
Hạ Lê nhếch miệng cười, trong mắt thoáng hiện lên ánh sáng xanh u ám như sói.
"Yên tâm, cách trả thù thì có cả đống, không nhất thiết phải tự mình ra tay.
Tôi sẽ cho họ nếm 'cầu nhân đắc nhân' mới đúng là món quà đáp lễ."
Trần Ôn Uyển: ......
Tuy không biết Hạ Lê định làm gì, nhưng cô có linh cảm đó chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Thôi kệ, coi như không biết, dù sao những người kia cũng ở trong đại đội, sớm muộn gì cô cũng hóng được tin.
Đêm hôm đó, Hạ Lê lặng lẽ lẻn vào chuồng trâu.
Lúc này trong chuồng chỉ còn bốn người: vợ chồng Hạ Kiến Quốc, và một cặp vợ chồng khác ở sân số hai kế bên.
Khi Hạ Lê bước vào, không một tiếng động, trong phòng tràn ngập bầu không khí u ám.
Thấy Hạ Lê, người cha hiếm hoi đỏ hoe mắt, đưa tay vỗ cánh tay con gái, chỉ nói một câu: "Con lớn rồi."
Bình thường Hạ Kiến Quốc thấy Hạ Lê thì hoặc là dạy dỗ, hoặc là giơ dép đánh, rất ít khi có vẻ văn minh như vậy.
Lời cảm khái đường đột này lại khiến Hạ Lê thấy ngượng ngập.
Cô trừng mắt nhìn cha, ghét bỏ nói:
"Đừng có mà định nói sau này khỏi lo cho con. Con còn đang chờ ba khôi phục chức vụ để nuôi con đây, đừng mơ trốn tránh trách nhiệm. Dù ba có sống tới trăm tuổi, đã phải nuôi con thì vẫn phải nuôi.
Ba cái dáng vẻ rầu rĩ này làm con thấy như mình mua nhầm size ấy, chi bằng đi theo nhị ca thì ít ra còn... á!"
Lời còn chưa dứt, lưng đã ăn ngay một bạt tay mạnh của Hạ Kiến Quốc, cả người như lắp động cơ mini, "vèo" một cái chui ra sau lưng Lê Tú Lệ.
Cô vội đưa tay xoa chỗ bị đánh, đau đến nhe răng trợn mắt.
Đau thật!
Trước kia ba đánh cô cũng không nặng tay thế này, sao càng lớn tuổi lại càng đánh thẳng tay vậy chứ?
Hạ Kiến Quốc mặt mũi vặn vẹo nhìn con gái, giận dữ quát:
"Không biết nói thì đừng có nói!
Coi như vừa rồi tôi chưa từng mở miệng! Muốn sống yên ổn thì mau tự mình cố gắng, không ai nuôi cô cả!"
Ngày nào cũng vậy, vừa mới nghĩ nó khôn lớn hơn chút thì lại nhây nhây chẳng ra sao, cái tính bướng bỉnh này bao giờ mới sửa được đây?
Hơn nữa với tình cảnh hiện tại, ai mà biết có còn cơ hội khôi phục chức vụ nữa không?
Bản thân có năng lực thì phải nỗ lực, chứ suốt ngày mơ tưởng hão huyền. Chẳng lẽ nó không hiểu đạo lý: dựa núi thì núi đổ, dựa người thì người bỏ chạy sao?
Lỡ mai này hai vợ chồng không còn nữa, nó tính sống thế nào?
Lê Tú Lệ thấy hai cha con vừa mới cảm động, ngay sau đó đã quay sang "choảng" nhau, vội vàng đứng ra làm người hòa giải.
"Thôi thôi, Lê Lê đã rất giỏi rồi, ai mà có thể trong thời gian ngắn lấy được nhiều huân chương như vậy?
Ông làm cha cũng phải tự hào chứ? Trong số người quen, con gái ông là người thành đạt nhất đấy."
Nghe vậy, Hạ Lê ló nửa cái đầu ra từ sau lưng mẹ, hếch mũi phụ họa:
"Đúng đó! Mộ tổ nhà mình..."
Lời còn chưa dứt, bắt gặp ánh mắt giận dữ của Hạ Kiến Quốc, cô liền vội vàng bẻ lái:
"...phong thủy thật tốt nha~"
Lê Tú Lệ: ...... Bị đánh cũng chẳng oan.
Hạ Kiến Quốc: ......
Sao ông lại sinh ra đứa con gái lắm trò thế này chứ!?
Hạ Kiến Quốc thở dài thật dài, quay người lấy từ bàn ra cái cốc men, lôi ra một phong thư từ dưới đáy, đưa cho Hạ Lê.
"Xem đi, đây là thứ lão Tư để lại cho con trước khi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com