Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 97

"Những điều cô nói có ích gì chứ?
Với năng lực hiện tại của Hoa Hạ, căn bản không thể tinh luyện ra loại xăng có hiệu suất cao hơn!
Dù cho có đi nữa, cũng sẽ không được đưa vào ứng dụng đại trà, vì chi phí quá đắt đỏ!
Hành vi 'sao không ăn cháo thịt'* kiểu này, đáng bị nghiêm khắc lên án!"

(*ý chê bai, mỉa mai việc không biết nhìn tình hình thực tế, chỉ biết nói suông)

Khóe miệng Hạ Lê nhếch lên, nụ cười chẳng giống cười, lạnh lùng đáp:
"Không nghiên cứu ra thì nghiên cứu!
Nhà nước nuôi nhiều nhà khoa học để làm cảnh chắc?
Không có thì phải tạo ra, chẳng phải đó mới là ý nghĩa tồn tại của nghiên cứu khoa học sao?!"

Nói đến đây, trong đầu cô lại thoáng hiện lên hình ảnh Tư Thu Vũ.
Xưởng đóng tàu thuộc binh đoàn Nam Đảo vốn chuyên chế tạo chiến hạm, mà đúng lúc Tư Thu Vũ lại học chính ngành này.
Ấy thế mà đám người kia lại bắt tất cả các nhà khoa học đi hạ phóng, thà đưa ra tận vùng Tây Bắc khô cằn không một giọt nước, cũng không cho anh vào xưởng tàu của binh đoàn Nam Đảo làm việc, rồi ngày nào cũng kêu ca nào là cái này không có, cái kia không có.
Khoa học gia không được làm nghiên cứu, thì còn ra cái quái gì!

Càng nghĩ, Hạ Lê càng tức.
Ánh mắt nhìn Từ Văn Khải đã mang mấy phần áp bức:
"Anh ở đây lải nhải nói mấy cái không thể, trong khi động cơ Windsor V8 công suất 145 mã lực của Ford người ta đã xuất xưởng mấy năm rồi.
Còn xe quân dụng của anh thì mới bảy mươi dặm, nâng lên chín mươi đã tự đắc.
Là nhà khoa học mà chẳng có tí chí khí nào thì còn ra sao?!"

Đúng lúc này, mấy vị lãnh đạo cấp cao của quân đội bước đến cửa phòng họp, nghe được đoạn hội thoại này, vẻ mặt ai nấy đều trở nên hết sức vi diệu.
Đặc biệt là Chu Khánh Lễ, sắc mặt còn đen hơn cả khi nãy bị Lục Định Viễn chặn họng.
Nhưng một đám người vẫn đứng ngay ngoài cửa, không vào cũng không lên tiếng, lặng lẽ nghe ngóng trong phòng.

Từ Văn Khải bị mắng đến tái mét, cảm giác như thể mặt mũi bị quẳng xuống đất cho người ta giẫm nát, mà kẻ giẫm lên lại là một cái tên ông ta chưa từng nghe đến.
Ông ta lập tức đập bàn "rầm!" một tiếng, tức giận quát:
"Công nghệ chế tạo động cơ V8 chỉ có siêu cường như Mỹ với Liên Xô mới làm được!
Cô lấy kỹ thuật hiện nay của ta ra so sánh với người ta, đúng là chuyện hoang đường!"

"Rầm!"

Hạ Lê cũng vỗ mạnh bàn, cả chiếc bàn rung lên bần bật, khiến những người xung quanh co rụt cả cổ.
Ánh mắt sắc bén như dao, lóe tia hung quang của cô chiếu thẳng vào mặt Từ Văn Khải, giọng điệu đầy lửa giận:
"Thì phải nghĩ cách chứ!
Một kẻ làm khoa học mà ngày ngày chỉ biết tự bó buộc mình, chẳng có nổi chút sáng tạo, thì còn nghiên cứu cái quái gì!?
Dám tưởng tượng mới là nguồn gốc của tri thức tiến hóa!
Bốn phát minh vĩ đại của Hoa Hạ cổ đại có phải do ngồi đọc 'Luận Ngữ' của Khổng Mạnh mà ra không!?
Anh chưa kịp nghĩ đã vội phủ định, thế thì còn sáng tạo được cái gì?!"

Nói rồi, cô lấy bản vẽ động cơ mà mình đã phác họa hơn nửa, đập mạnh lên bàn phía Từ Văn Khải "rầm!" một tiếng.

"Chê động cơ tôi thiết kế nhỏ sao?
Động cơ càng nhỏ thì càng tiết kiệm được không gian cho việc lắp đặt thêm, ví dụ như thiết bị tăng áp tua-bin.
Động cơ càng nhỏ, trong quá trình vận hành càng ít lãng phí tài nguyên, cũng đồng nghĩa giảm bớt tiêu hao nhiên liệu, từ đó bù lại vấn đề mà anh vừa nêu.
Tôi chế tạo thứ này là dựa vào cái đầu!
Chứ không phải ôm mấy cuốn sách rồi ngồi đó bới móc, cản trở những người đang cố hết sức để thay đổi tình trạng lạc hậu của Hoa Hạ!"

Vừa nói, ngón tay cô vừa gõ "cộc cộc cộc" lên bản thiết kế, toàn thân tỏa khí thế mạnh mẽ, khiến người nghe lạnh sống lưng.
Cái bàn cũng bị cô gõ đến kêu "kẽo kẹt" liên hồi, như sắp không chịu nổi mà hi sinh oanh liệt.

(Thiết bị tăng áp tua-bin thực ra đã được Thụy Sĩ đăng ký bằng sáng chế từ năm 1905, nhưng mãi đến năm 1961, một hãng xe của Mỹ mới bắt đầu thử nghiệm lắp vào một số dòng xe của mình.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com