Untitled Part 145
Cuối cùng cũng không rõ anh ta làm sao biết Hạ Kiến Quốc vợ chồng chính là cha mẹ ruột của cô, lại bắt đầu đem đồ đến cho vợ chồng Hạ Kiến Quốc.
Vợ chồng Hạ Kiến Quốc không biết người này muốn làm gì, lại sợ liên lụy tới con gái mình nên dĩ nhiên không chịu nhận đồ, thẳng tay đuổi người ta ra khỏi chuồng bò.
Hạ Lê nắm rõ hết mấy chuyện Phùng Kỳ Sơn quấy rầy, trong lòng càng thêm không ưa anh ta.
Chỉ có Đại đội số một ở Nam Đảo bây giờ mới khiến cô yên tâm hiểu rõ mọi chuyện.
Không chỉ các đội viên đều ủng hộ cô, mà còn có dân quân tuần tra hàng ngày, trong đại đội cũng không xuất hiện người lạ quấy rối để lộ tin tức.
Nếu chuyện này xảy ra ở chỗ khác, có người dám đến công khai đưa đồ vào chuồng bò cho người bị đưa đi, dù là người mang đồ hay người ở trong chuồng đều sẽ bị liên đới.
Người này chỉ vì mục đích cá nhân, có thể là không nghĩ xa, cũng có thể là không suy nghĩ — nhưng trong thực tế, kết quả có thể khiến gia đình họ gặp rắc rối lớn.
Khi Phùng Kỳ Sơn lại muốn chui vào chuồng bò một lần nữa thì bị Hạ Lê chặn lại, và bị cô mắng cho một trận.
Phùng Kỳ Sơn sững người, hoàn toàn không ngờ Hạ Lê phản ứng như vậy.
Anh lúng túng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không biết sẽ ra như vậy."
Hạ Lê nghĩ thầm: "Anh biết cái gì chứ!"
Cô lạnh lùng nói: "Chuyện dẫn đường không phải một hai câu có thể nói rõ. Tôi có thể cùng anh đến đơn vị một chuyến, nhưng anh phải đảm bảo từ nay đừng quấy rối gia đình tôi nữa, cũng đừng quấy rối tôi!"
Phùng Kỳ Sơn nghĩ chuyện chắc toi rồi, nào ngờ ngoặt ngoẹo thế, Hạ Lê không chỉ đồng ý nói về dẫn đường với anh, mà còn đồng ý cùng anh đi đến đơn vị!
Không lẽ đây chính là kiểu "ngoài lạnh trong nóng" sao?!
Anh vội nở nụ cười tươi, đáp ngay: "Được, được, được, em muốn gì anh cũng đồng ý, miễn là em theo anh tới đơn vị, anh sẽ bằng mọi giá làm theo!"
Hạ Lê nở một nụ cười giả tạo rất thương mại: "Được, đi thôi, đến đơn vị."
Đơn vị thì đi cùng anh thật, nhưng vào trong đơn vị rồi có còn đồng ý cùng anh bàn chuyện dẫn đường hay không lại là chuyện khác.
Phùng Kỳ Sơn vui mừng rạng rỡ, hồ hởi dẫn Hạ Lê tới đơn vị.
Ngồi trên xe chuyên dụng của Phùng Kỳ Sơn, ánh mắt Hạ Lê lướt qua hai vệ sĩ mặc quân phục ngồi hàng ghế trước, nghĩ thầm: đúng là làm nghiên cứu vẫn đãi ngộ khác, còn có cả vệ sĩ.
Đoàn người nhanh chóng tới đơn vị; trên xe trừ Hạ Lê ra thì toàn người của đơn vị.
Hạ Lê làm thủ tục đăng ký rồi thẳng tiến vào trong.
Trên đường, Phùng Kỳ Sơn liên tục hồ hởi giới thiệu tiến độ công việc hiện tại với cô.
Nhắc tới lĩnh vực anh giỏi và thích, mắt anh ánh lên những vì sao.
Hạ Lê chỉ nghe cho có, thấy chán ngắt, ánh mắt chợt dừng ở cổng tòa nhà nghiên cứu, mày cô nhướn lên, khóe mắt hiện chút vui, môi khẽ cong.
Lần này chắc có chuyện hay để xem rồi!
"Phùng Kỳ Sơn!!!"
Ngưu Lệ Lệ thấy Phùng Kỳ Sơn vòng quanh nói chuyện say sưa với Hạ Lê, cô đứng đấy một lúc lâu mà anh còn không thèm để ý, tức giận tới bùng nổ.
Cô xông tới, vung túi đánh thẳng vào người Phùng Kỳ Sơn và Hạ Lê.
Cô gầm lên đầy giận dữ: "Phùng Kỳ Sơn! Dám lừa tôi, hôm nay tao đánh chết mày!
Mày nói không có thời gian ở bên tao, thế mà lại có thời gian bên cái con này!
Hôm nay tao nhất định sẽ đánh chết mày!!!"
Hạ Kiến Quốc, vốn là lính, muốn đánh Hạ Lê cũng không trúng, nói chi tới một cô gái chẳng có mấy bản lĩnh chiến đấu?
Hạ Lê hơi né sang một bên, nhẹ nhàng tránh được chiếc túi của Ngưu Lệ Lệ, khiến mọi cú đánh đều dính trúng Phùng Kỳ Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com