Chưa đặt tiêu đề 105
"Thật quá thảm rồi! Máu chảy bảy khiếu!!! Oán thù lớn cỡ nào mới ra tay độc ác thế này?"
Không cần phải thăm dò hơi thở, ai nấy cũng đều biết rõ ràng – Triệu Quốc Khánh đã chết.
Ông công an già mặt mày nghiêm nghị, chỉ mang tính tượng trưng mà thử hơi thở một chút, sau đó ánh mắt đảo qua một vòng rồi nghiêm giọng hỏi:
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai giết người!?"
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía tây dãy lầu, nơi vang lên từng trận khóc lóc ồn ào.
Phó xưởng trưởng không hề giấu giếm, gọn gàng kể lại sự việc một lượt.
Ông ta nhìn về phía Hạ Lê:
"Đồng chí này dẫn Triệu Quốc Khánh tới, rồi dưới lầu hô to rằng hắn cưỡng hiếp Mã Dung Dung, ép hắn phải xin lỗi.
Trong lời nói còn có ý dụ dỗ người nhà Mã Dung Dung xuống lầu.
Sau đó cha của Mã Dung Dung cầm gậy gỗ đi xuống, đánh Triệu Quốc Khánh một trận tơi bời, cuối cùng đánh chết hắn.
Những người có mặt ở đây đều có thể làm chứng."
Hai công an nghe xong thì sắc mặt không mấy dễ coi, nhìn Hạ Lê với ánh mắt có phần khác lạ, thậm chí mang theo vài phần hoài nghi.
Ông công an già liếc mắt ra hiệu cho công an trẻ đưa nghi phạm về, còn mình thì ở lại tiếp tục hỏi cung.
Ông nhìn chằm chằm vào Hạ Lê, lạnh giọng hỏi:
"Những lời hắn nói là thật sao?"
Hạ Lê điềm nhiên đáp:
"Tôi quả thật có dẫn hắn đến xin lỗi, nhưng tuyệt đối không hề có ý xúi giục người nhà họ."
Mọi người ở đây đều sống chung một khu tập thể, cùng làm trong một nhà máy. Cho dù nhà họ Mã không được lòng lắm, thì cũng tính là "người cùng một phe".
Có người bên cạnh nhịn không được, lên tiếng mỉa:
"Cô còn bảo cha anh trai cô ta xuống đây! Nếu không phải xúi giục thì là gì?"
Hạ Lê thản nhiên liếc nhìn người kia, giọng nhàn nhạt:
"Tôi bảo bọn họ xuống để nhận lời xin lỗi. Trừng trị Triệu Quốc Khánh thế nào thì là trừng trị hắn thế ấy.
Bồi thường xin lỗi cũng được, giao cho đồn công an xử lý cũng được. Chẳng lẽ để con gái nhà mình bị chiếm tiện nghi oan uổng mà bỏ qua sao? Giải quyết vấn đề thì có gì sai? Ai bảo hắn động thủ?
Chẳng lẽ con gái, em gái các người bị cưỡng hiếp thì các người cũng cứ để mặc?"
Người kia bị Hạ Lê phản bác đến đỏ bừng mặt, tức tối quát:
"Con nhóc này sao ăn nói kiểu gì thế hả?"
Hạ Lê bình tĩnh đáp một câu chí lý:
"Tiền khó kiếm, lời khó nghe, cứt khó nuốt."
Mọi người có mặt: "......"
Ông công an già cũng chẳng phải kẻ ngốc. Hạ Lê dám dẫn người tới đây, còn lớn tiếng nói thẳng ra như thế, rõ ràng là có mưu đồ.
Chỉ là ông không biết rốt cuộc cô nhóc này muốn gì.
Ông nhíu mày nhìn Hạ Lê, hỏi:
"Vì sao cô lại biết chuyện này? Còn dẫn người tới?"
Chưa kịp để Hạ Lê mở miệng, Hạ Đại Bảo đã bước lên một bước, dùng giọng nói khàn khàn khó nhọc mà cất tiếng:
"Hắn cưỡng hiếp, tôi cứu người, đàn bà bỏ tôi lại, chạy về nhà. Tiểu cô kêu đàn ông, đưa hắn tới xin lỗi đàn bà."
Nói rồi cậu còn vạch cổ mình ra cho mọi người thấy. Cả đám đều nhìn thấy dấu vết bầm tím nghẹt thở nơi cổ cậu – tím tái, sưng vàng cả một mảng – lập tức giật mình sợ hãi.
Có vài bà mẹ không đành lòng, còn khẽ quay mặt đi, chẳng dám nhìn cảnh tượng trên cổ cậu bé nhỏ ấy.
Còn điều gì không hiểu nữa chứ?
Cậu bé này thấy Mã Dung Dung bị bắt nạt nên xông vào cứu, ai ngờ Mã Dung Dung bỏ mặc cậu, tự chạy thoát.
Cháu mình bị bóp cổ đến suýt chết, làm sao có thể không báo thù?
Còn cô gái này – đến đây chính là để khiến Mã Dung Dung thân bại danh liệt.
Có thể thật sự có ý định để nhà họ Mã đánh Triệu Quốc Khánh một trận, nhưng cô ta rất khôn ngoan – từ đầu tới cuối chẳng hề nói thẳng, cũng chẳng hề động thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com