Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 112

Triệu Cường biết trong lòng Hạ Lê đang cực kỳ bất mãn, mà bản thân anh ta chẳng phải cũng đang giận đó sao?
Nhưng cấp trên đã quyết định như vậy thì họ cũng không có cách nào thay đổi, chỉ có thể để mọi chuyện tiếp tục phát triển.
Điều duy nhất có thể làm chính là cố hết sức bảo vệ người của mình.

Hai người nhanh chóng tới phòng họp lớn của binh đoàn Nam Đảo, lúc này trong phòng đã đứng khá đông người.
Sư trưởng Liễu, Đoàn trưởng Bạch, Lục Định Viễn, cùng toàn bộ binh lính tiểu đội bốn đều có mặt.

Hạ Lê liếc mắt một cái, liền thấy trong phòng còn đứng vài gã tóc vàng, bên cạnh họ là một người Hoa Hạ với dáng vẻ như đang làm nhiệm vụ tiếp đãi.

Sư trưởng Liễu sắc mặt không mấy dễ coi, thấy Hạ Lê đi vào thì vẫy tay gọi:
"Đến rồi à?
Tiểu Hạ, cậu qua đây.
Giải thích rõ ràng cho ngài Johnson xem lúc đó rốt cuộc là ai ra tay trước, để khỏi phải nghi ngờ, lại lấy cớ gây sức ép ngoại giao mà hết lần này đến lần khác đến hỏi."

Sư trưởng Liễu dám nói vậy là vì biết mấy nhóc tiểu đội bốn sớm đã thống nhất khẩu cung, căn bản sẽ không lộ sơ hở.
Hơn nữa với cái tính của Hạ Lê, cộng thêm cái miệng "chọc tức người ta đến chết", chắc chắn có thể khiến đám Mỹ kia nhớ đời.

Hạ Lê nhàn nhạt đảo mắt nhìn bọn họ, căn bản chẳng buồn dừng lại, trực tiếp nhìn thẳng về phía Sư trưởng Liễu.
Cô tỏ vẻ cực kỳ không vui:
"Bọn họ không tin thì nói bao nhiêu lần cũng vô ích, để ý làm gì?
Tôi đang nghỉ phép ngon lành, sáng sớm lại bị lôi dậy, ai cho kẻ sai còn cái mặt mũi to thế?"

Sư trưởng Liễu: ...
Những người Hoa Hạ khác có mặt: ...

Đã chuẩn bị tinh thần rằng Hạ Lê sẽ không nể mặt người Mỹ, nhưng thật sự không ngờ cô lại dùng cái góc độ này để "không nể mặt".
Mới gần mười giờ thôi, mà lấy lý do bị phá giấc ngủ để phát cáu là sao chứ?
Còn "nghỉ phép" gì nữa, rõ ràng là bị phạt đình chỉ công tác có được không! Có thể nào ý thức một chút về "tinh thần lao động" không hả?

Người Mỹ phụ trách đàm phán tuy tiếng Hoa không mấy thành thạo, nhưng cơ bản cũng nghe hiểu được mấy câu đơn giản.
Nghe thấy lời này của Hạ Lê, sắc mặt hắn lập tức khó coi hẳn.

Mấy thanh niên Hoa Hạ đi cùng đám tóc vàng nghe vậy cũng lập tức bực bội, ánh mắt đầy lửa giận nhìn chằm chằm Hạ Lê, giọng khó chịu:
"Cô biết ăn nói không vậy?
Không biết thì đừng ở đây phá hỏng quan hệ hai nước!"

Hạ Lê liếc hắn, đôi mắt hơi nheo lại, ánh nhìn ẩn chứa nguy hiểm.
Trong khi mọi người tưởng cô sắp bùng nổ, Hạ Lê lại hờ hững "Ồ" một tiếng:
"Lần sau thì đừng gọi tôi đến nữa.
Đã gọi tôi đến rồi lại đuổi tôi đi, bị bệnh à?"

Nói xong, cô không thèm nhiều lời, quay người bước đi.
So với ở đây cãi vã, cô còn muốn quay về ngủ thêm một giấc hơn nhiều.
Trời vẫn chưa lên cao, còn kịp chợp mắt.

Mọi người trong phòng: !!!???
Những người quá quen tính Hạ Lê như Sư trưởng Liễu, Đoàn trưởng Bạch, Lục Định Viễn: ...
Người ta có việc thì cứ nói thẳng, đuổi cô ấy đi làm gì chứ?

Thanh niên đi cùng đám tóc vàng kia không ngờ Hạ Lê lại giở trò này, lập tức nhíu mày, tức giận quát về phía bóng lưng cô:
"Cô đừng giả vờ hồ đồ! Hôm nay là để đối chiếu sự thật với cô!
Chỉ cần giải thích rõ ràng mọi chuyện là xong, sao phải vội vàng bỏ đi? Cô đang trốn tránh cái gì?"

Hạ Lê không quay lại, chỉ xoay đầu, vẻ mặt như đang nhìn một "tiểu yêu tinh phiền phức vô lý", cảm giác như mình đang nói chuyện với kẻ ngốc.
"Không phải chính anh bảo tôi đừng ở đây phá hoại quan hệ hai nước sao?"

Câu này nói rất chân thành, khiến đối phương tức đến mức suýt nghẹn thở.
Người đàn ông vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng vì có khách ngoại quốc nên buộc phải kìm nén, chỉ có ánh mắt nhìn Hạ Lê là bùng lửa.
"Cô không thể nói chuyện cho tử tế ở đây được sao, cứ phải phá quan hệ hai nước mới được à?"

Nghe hắn nói vậy, khóe miệng Hạ Lê liền cong lên.
Rõ ràng là một nụ cười giang hồ cà lơ phất phơ, nhưng trong mắt lại thoáng qua tia sát khí, khiến cho nụ cười ấy đặc biệt rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com