Chưa đặt tiêu đề 115
Lời nói của Hạ Lê chẳng khác nào trực tiếp mắng ngoại giao viên muốn phản quốc.
Người ngoại giao tức đến đỏ mặt, nếu chuyện này truyền về Bộ Ngoại giao, không biết sẽ bị ai đó đem ra làm vật công kích thế nào.
Hắn chỉ tay vào mũi Hạ Lê quát: "Cô đừng quá đáng!"
Hạ Lê dang chân đứng nguyên tại chỗ, hai tay chụp vào túi, hơi ngẩng cằm nhìn vị ngoại giao viên, "Anh lại đây, dám động tay với tôi thử xem, xem tôi có đánh chết anh không."
Nghe câu này thấy quen quen, Lục Định Viễn: ...
Chứng kiến ngoại giao viên thật muốn cả gan đánh nhau, mọi người hoảng hốt la lên, vội vã ra tay ngăn cản vị khách bị mất lý trí và không biết sức mình đó.
Johnson hoàn toàn không ngờ lần này họ tới chỉ để dò xét tình hình, xem chuyện kỳ quặc này rốt cuộc là thế nào, ai dè lại không thấy "Hoa Hạ thống nhất đứng về phía mình" mà là bị Hoa Hạ bỏ rơi — chính Hoa Hạ đã tự làm rối mọi chuyện.
Johnson cũng xuất thân quân nhân, tất nhiên hiểu khí chất của người lính.
Tiểu thư Hạ dù thân hình mảnh mai, nhìn không giống dạng phụ nữ lực lưỡng cuộn cơ, nhưng nhìn những cơ bắp mảnh trên cẳng tay cô thoáng lộ ra là biết đầy sức mạnh và độ bộc phát, rõ ràng là người đã từng rèn luyện.
Ông tin nếu vị ngoại giao kia thật đánh cô, Hạ tiểu thư hoàn toàn có thể đánh người ấy trọng thương.
Trong lúc mọi người ồn ào, Johnson liếc nhìn Hạ Lê, giọng điềm tĩnh: "Việc này liên quan tới quan hệ hai nước, tôi mong được thẩm vấn riêng Hạ tiểu thư."
"Không được!"
Sư trưởng Liễu không chút do dự bác: "Đồng chí Hạ Lê là quân nhân Hoa Hạ của chúng ta, cô ấy trung thành với trách nhiệm binh lính, không thể để cô ấy chịu sự nhục nhã bị thẩm vấn bởi người nước ngoài.
Binh sĩ của chúng ta vì nước có thể hy sinh, là chỉ huy chúng tôi phải bảo đảm họ không phải vừa đổ máu vừa rơi lệ!"
Lúc nãy ông có thể chịu được mấy tên cứng đầu mà họ im lặng, nhưng đến chuyện nghiêm trọng thế này tuyệt không thể thỏa hiệp.
Không thể để bọn kia và Hạ Lê tiếp xúc riêng.
Sợ nhất là bọn Mỹ phát hiện Hạ Lê có điểm khác thường, biết đâu sẽ làm chuyện gì đó.
Từ dụ dỗ còn nhẹ, không dụ nổi lập tức tới ám sát.
Lúc đó mọi dàn dựng họ làm cho Hạ Lê sẽ tiêu tan, chưa kể có thể kéo theo thêm nhiều mạng người.
Những nhà nghiên cứu quốc bảo mà họ bảo vệ, một người cũng không được để cho người nước ngoài tiếp xúc!
Hai bên về việc có cho thẩm vấn Hạ Lê riêng hay không lập tức cãi nhau nảy lửa.
Có câu này câu nọ: "Hỏi xong là xong, không tới lượt các người phá!" — "Lãnh đạo cấp cao Hoa Hạ đã ủy quyền, các ông không có tư cách cản!" — "Đây là việc của Hoa Hạ, không tới lượt anh chõ mồm vào!" — "Đây là chống lệnh, tôi sẽ khiếu nại lên cấp trên các anh!"... Tiếng cãi vã vang lên như sắp sửa đánh nhau.
Kể từ khi Sư trưởng Liễu tham chiến, Hạ Lê lặng lẽ rút lui khỏi "chiến trường".
Bây giờ cô cũng hiểu ra: đám Mỹ kia có lẽ sau khi tra hỏi mấy người của họ xong, thấy cô có điểm khác thường nên muốn lôi cô ra để thử.
Còn chuyện cấp trên có đồng ý hay không thì chưa nói, nhưng chắc chắn binh đoàn Nam Đảo đang đứng về phía cô.
Với khả năng "lời nói ẩn chứa" của lão Liễu, cộng với việc mấy ông Mỹ cãi nhau mà chẳng thạo ngôn ngữ, phải nhờ phiên dịch một câu họ mới được một câu kiểu chậm rãi, e rằng mấy ông Mỹ khó mà thắng được.
Thôi cứ để mọi thứ lùm xùm đã, lâu quá cô tính nhân lúc không ai chú ý mà chuồn đi cho rồi.
Chưa kịp chờ bên kia quyết định, Lục Định Viễn đã bước tới bên Hạ Lê, hạ thấp giọng chỉ hai người nghe thấy: "Cậu đã trình bày xong sự thật, khách nước ngoài còn cần thảo luận với Sư trưởng Liễu, chúng ta về trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com