Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 12

Cậu bé như một đứa trẻ hư giận dữ vì người khác bắt nạt người của mình, cố hết sức dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng đến người đã bắt nạt mình, cả người toát ra vẻ hung dữ.
Bình thường, chẳng ai để ý tranh cãi với trẻ con, dù sao đứa bé cũng chỉ khoảng năm sáu tuổi, người lớn chẳng muốn mất thời gian với trẻ nhỏ.
Nhưng Hạ Lê đến từ thời tận thế, cô rất rõ một điều: trên đời này, hai loại người không thể xem thường đó là phụ nữ và trẻ con.
Cô với tay kéo cổ tay cậu bé, dùng sức khéo léo bẻ tay cậu ra sau, rồi đè mạnh người cậu bé xuống bàn.
"Bịch!"
"Á——!!!"
Chiếc bình trên bàn bị rung lắc một cái, cậu bé đau đến hét lên thảm thiết.
Người trong toa tàu đã chạy hết, những kẻ dám ở lại xem thường đều ở toa khác, thòng cổ nhìn qua đây.
Có vài người thấy động tác của Hạ Lê hơi không nỡ nên quay mặt đi.
Đứa trẻ nhỏ như vậy, một người phụ nữ làm sao có thể dữ dằn với đứa bé như thế?
Dù người phụ nữ kia có vấn đề, đứa trẻ vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi!
Hạ Lê chỉ dùng một tay giữ hai cổ tay cậu bé, đè người cậu trên bàn.
Tay còn lại lấy thìa sắt trong bình thức ăn, rút ra một chiếc kim nhỏ như sợi lông bò, chỉ dài ba bốn milimét, nằm trong móng tay cậu bé.
Hạ Lê "tặc lưỡi" hai tiếng, nói: "Chưa luyện thành, chưa kịp lao tới đã bị bắt rồi."
Cậu bé tức giận đến đỏ mặt, mở miệng nói, nhưng không phải giọng trẻ con mà là giọng đàn ông trưởng thành:
"Tốt nhất cô thả chúng tôi ra, nếu không cô sẽ không chịu nổi sự trả thù của chúng tôi!!!"
Hạ Lê vô tâm "ồ" một tiếng, mắt nhìn quanh, rồi kéo sập tấm rèm cửa, dùng nó trói cậu bé lại.
Cô cười méo mó, rất "xấc xược" nói: "Như thể trước đây tôi không gây chuyện với các người thì các người sẽ không đến gây chuyện với tôi vậy.
Không thả cậu, các người muốn hạ tôi; thả cậu, các người vẫn muốn hạ tôi, vậy tại sao tôi phải thả các người?
Lần này về quê không mang đặc sản gì, các người cũng là đặc sản quê tôi mang ra Nam Đảo, coi như quà tặng cho bộ đội làm lễ ra mắt."
Nói xong còn cảm thấy mình rất có lý.
Quả nhiên cô vẫn rất biết cách xử thế, trước khi về quê còn biết mang quà, khác hẳn với lời ông Lão Hạ nói cô "ngày ngày chỉ biết gây rắc rối".
Cậu bé giận dữ, biết không thể thoát được, mở miệng định chửi to.
Hạ Lê mỉm cười, cầm thìa múc chút cơm trong bình lớn, lần đầu tiên dịu dàng cho một đứa trẻ ăn.
Đứa trẻ được cô "đối xử dịu dàng" ngay lập tức ngoan ngoãn, nhanh chóng ngủ say, không khóc không quấy nữa.
Không lâu sau Tiểu Mạnh cũng khống chế được người phụ nữ, cũng dùng rèm cửa trói lại.
Hạ Lê đặt đứa trẻ lên bàn, chống cằm một tay, thản nhiên nhìn người phụ nữ: "Ai đã muốn hại tôi?"
Người phụ nữ quay đầu, đầy hận thù, không trả lời câu hỏi.
Tiểu Mạnh cau mày, thúc cô ta: "Cứng đầu thì khó đấy!
Nói thật sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị.
Cô không chịu khai, chẳng ai cứu được cô đâu!"
Người phụ nữ vốn rất kiêu ngạo, không ngờ có ngày bị bắt.
Bị Tiểu Mạnh đẩy mạnh, cô ta quay lại nhổ nước bọt vào mặt anh ta đầy hận ý:
"Phì!
Cô đừng phí công vô ích, tôi tuyệt đối không nói!"
Hạ Lê không để tâm nói: "Tiểu Mạnh, anh thẩm vấn đi, không ra thì cũng không sao, về đơn vị còn nhiều người thẩm vấn họ.
Nếu tôi đoán không sai, người phụ nữ này còn mang theo éter."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com