Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 121

Hạ Lê gật đầu, chuyện này chỉ cần hỏi một cái là ai cũng biết nên cô không hề giấu giếm, thẳng thắn xác nhận:

"Đúng."

Johnson hỏi: "Cô Hạ rất hiểu về cấu tạo và lắp ráp tàu chiến sao?"

Hạ Lê lắc đầu: "Không hiểu, đây là lần đầu tiên tôi ngồi tàu chiến."

Johnson hiện ra một ánh mắt hoàn toàn không tin: "Cô Hạ, đừng đùa. Nếu cô không hiểu tàu chiến thì sao lại vừa khéo tháo đúng mấy bộ phận quan trọng?

Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đó không lâu cô còn tham gia cải tiến một loại xe quân dụng mới, tốc độ thậm chí vượt qua cả thành quả nghiên cứu mới nhất của Ford nước tôi.

Đã hiểu về cơ khí đến mức đó, sao có thể nói là hoàn toàn không biết gì về tàu chiến?"

Hạ Lê nhìn ông ta với vẻ mặt bất lực: "Đừng nói là tàu chiến, ngay cả cái máy kéo ngoài phố, nếu tùy tiện tháo mấy linh kiện thì nó cũng chẳng chạy nổi.

Huống chi linh kiện khác trên tàu chiến đều rất to, tôi chọn tháo là tháo cái tôi có thể mang đi được chứ chẳng lẽ lại vác động cơ nặng hàng trăm hàng nghìn cân?

Hay là ông về hỏi thử mấy công nhân làm xe của Ford nhà các ông xem, bọn họ có biết đóng tàu chiến không?"

Hạ Lê đâu có ngốc, chế tạo xe thì chỉ là kỹ thuật viên bình thường, còn chế tạo tàu chiến thì đã trở thành kỹ thuật viên đặc biệt rồi.

Hễ dính dáng tới chữ "quân" thì sự việc lập tức được nâng lên tầm quân sự, thậm chí là tầm quốc gia đối đầu quốc gia.

Tin tức đó mà lộ ra, cái ông già nửa mùa trước mặt này chẳng phải sẽ tìm cách giết cô bịt miệng sao?

Cái rắc rối này, ai thích thì tự đi mà rước.

Johnson nghe được đáp án của Hạ Lê hiển nhiên không tin, thậm chí còn âm thầm nghi ngờ rằng hành động hiện tại của cô chính là kiểu "đánh trống lảng" mà người Hoa thường nói.

So với những gì cô gái Trung Hoa này vừa nói, ông ta lại càng tin vào phán đoán của lính Mỹ hơn.

Nghĩ vậy, ông ta bất chợt đưa tay ra:

"Cô Hạ, không biết tôi có vinh hạnh mời cô sang Mỹ làm khách không?"

Hạ Lê — vốn đang chờ đối phương trở mặt: "???"

Hạ Đại Bảo — vốn tưởng đối phương tới để trả thù: "???"

Não mấy người ngoại quốc này có phải không giống với người bình thường không?

Rõ ràng tiểu cô cô của cậu trước đây đã giết không ít lính Mỹ, còn đánh chìm ba con tàu, tổn thất chẳng hề nhỏ.

Kết quả, người ta không những không tới gây phiền phức, mà còn muốn "đào góc tường" sao? Đào riết rồi thành nghiện à?

Không chỉ Hạ Đại Bảo nghĩ vậy, ngay cả Hạ Lê cũng cảm thấy như thế.

Cô khẽ cúi đầu, làm ra vẻ đang trầm tư suy nghĩ, do dự hỏi:

"Vậy còn gia đình tôi thì sao?"

Johnson tưởng Hạ Lê đã động lòng, lập tức vui mừng hớn hở.

Ông ta không chắc Hạ Lê có thật sự là một nhà khoa học nghiên cứu cực kỳ lợi hại, đang ẩn trong quân đội hay không.

Chỉ là một cái xe cải tiến thôi, loại thành quả nghiên cứu ở mức đó, trong mắt ông ta chẳng qua là trò trẻ con.

Nhưng hiện nay sức mạnh các quốc gia đều tăng tiến như vũ bão, Trung Hoa lại còn được Liên Xô chống lưng.

Chỉ cần khiến Trung Hoa chững lại, thì cũng đồng nghĩa chặt đứt cánh tay của Liên Xô, khiến nó không thể đối đầu với Mỹ.

Cho dù Hạ Lê là "nhân tài khoa học cấp quốc bảo" thật hay giả, Johnson đều thấy đáng để đặt cược một lần.

Ông ta lập tức xoè tay, cười nói:

"Đương nhiên là hoan nghênh hết sức, nước Mỹ xưa nay luôn là một quốc gia hiếu khách."

Hạ Lê gật đầu: "Vậy tôi có thể nói riêng với đại cháu của tôi vài câu không? Tôi muốn hỏi xem nó có bị thương trong tay các ông hay không."

Nghe vậy, Johnson hơi nhíu mày, cảm giác có chút không ổn, nhưng rất nhanh lại giãn mặt cười:

"Đương nhiên là được.

Chỉ có điều, sau khi cô Hạ nói chuyện với vị tiểu thiếu gia này xong, có lẽ chúng tôi sẽ phải mời vị tiểu thiếu gia này đi cùng chúng tôi sang Mỹ trước, mở đường đón tiếp cô Hạ và cha mẹ, anh em cô sau đó."

Hạ Lê gật đầu: "Được."

Johnson vốn không hề nghĩ rằng một người phụ nữ như Hạ Lê có thể thoát khỏi tay hơn chục người đàn ông của ông ta.

Ông ta khẽ ra hiệu, mấy kẻ đang đứng quanh Hạ Đại Bảo lập tức nhường ra một con đường cho Hạ Lê.

Bọn chúng tuy không rời khỏi bên cạnh Hạ Đại Bảo, nhưng cũng không còn kè sát như trước.

Hạ Lê bước tới, đưa tay xoa xoa đầu Hạ Đại Bảo, khẽ hỏi nhỏ:

"Biết phải đối phó thế nào với thế lực ác không?"

Những người trong phòng nghe được câu này lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn.

Lời còn chưa dứt, thân hình Hạ Lê đã động.

Bốn gã cao lớn đứng trước mặt Hạ Đại Bảo lập tức bị cô hạ gục, tháo rời tứ chi, toàn bộ đều bị cô đẩy đè lên người Hạ Đại Bảo, để phòng trường hợp có kẻ khác nổ súng bắn trúng đứa nhỏ.

Rồi cô xoay người, lao thẳng về phía góc tường bên kia.

"Đoàng!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, cửa sổ vỡ vụn, một viên đạn xuyên qua cửa sổ, điểm rơi chính là chỗ Hạ Lê vừa đứng.

Sắc mặt cô không mấy dễ coi — bên ngoài quả nhiên có tay bắn tỉa! Nếu lúc nãy cô lựa chọn tấn công trực diện, thì lập tức đã rơi vào thế bị động rồi.

Trong phòng, mấy tên kia đồng loạt rút súng, định bắn chết Hạ Lê.

Thế nhưng lúc này Hạ Lê đã lao đến góc tường, động tác nhanh như chớp, cướp khẩu súng máy trong tay kẻ mạnh nhất, rồi lập tức bóp cò, một phát bắn nổ tung đầu Johnson.

Cả căn phòng lập tức hỗn loạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com