Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 125

Hạ Đại Bảo vốn cúi đầu đi theo tiểu cô cô nhà mình, nghe thấy lời này liền ngẩng phắt lên, nhanh chóng liếc cô một cái, rồi lại lập tức cúi xuống, ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng, chú ý an toàn."

Hôm nay nó bị đả kích hơi nhiều, chắc tiểu cô cô lại định đi gây chuyện với bọn Mĩ kia.
Đằng nào thì cũng đã kết oán rồi, dù là quốc thù hay hận nhà, sớm muộn gì cũng phải đối đầu với bọn Mĩ.
Nó phải về nhà tính toán cho rõ, nó là đàn ông con trai, nhà họ Hạ sao có thể để một cô gái như tiểu cô cô gánh vác được.

Hạ Lê đâu biết thằng cháu cả đã bắt đầu lo cho tương lai nhà họ Hạ, chỉ thấy nó nghe lời mà vẫn còn rụt rè, trong lòng khẽ thở dài.
Cô đưa tay xoa đầu Tiểu Đại Bảo:
"Ngoan lắm, về đi."

Nói xong, cô quay người đi thẳng ra sân huấn luyện.

Đúng lúc này, đang là giờ huấn luyện của quân đội. Trên sân, từng đội ngũ nối tiếp nhau, khí thế ngút trời, khẩu hiệu vang rền.
Hạ Lê vừa bước vào, liền cảm giác mình bị chú ý quá mức.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy những người đang luyện tập kia lén liếc nhìn mình.
Ánh mắt ấy kéo dài không dứt, nhưng hễ cô quay đầu thì bọn họ lại vội vàng thu về.

Thói quen sinh tồn mười năm trong mạt thế khiến cô lập tức sinh ra cảm giác bị dòm ngó, như thể giây tiếp theo sẽ có kẻ lao ra cướp lương thực hoặc giết người đoạt đồ.
Nhưng ở thời bình, cô lại không thể chỉ vì người ta nhìn mình mà chạy qua đấm cho một trận.

Thật phiền phức!

Hạ Lê nhắm mắt lại, rồi mở ra, trong mắt dấy lên sát khí dày đặc. Cô xoay người cực nhanh, ánh nhìn lạnh lẽo như dao găm thẳng về phía có nhiều ánh mắt nhất.

"Á—!"
"Vãi...!"
"Trời đất ơi!"
...

Ánh mắt ấy còn đáng sợ hơn dã thú trên núi, những kẻ lén nhìn không kịp chuẩn bị, bị dọa hét toáng lên.
Có mấy người tố chất chiến đấu cao còn theo bản năng bật động tác phòng thủ.

Ngay sau đó, tiếng quát tháo giận dữ nối nhau dậy khắp sân:
"Nhìn cái gì mà nhìn!?"
"Ai cho các cậu la hét!?"
"Còn coi kỷ luật ra gì không!?"
"Phạt chạy năm mươi vòng!"
"Hít đất hai trăm cái!"
...

Thế là nửa sân huấn luyện bị lôi ra chịu phạt tập thể.

Hạ Lê: (cười sung sướng JPG).

Cô quay đầu lại nhìn đám bị phạt, cười híp mắt, vừa ngông vừa quậy.
Đám binh lính bị phạt và bị vạ lây đều thấy cô nàng nữ binh xinh đẹp ấy trên sân huấn luyện mấp máy môi thành chữ: "Đáng đời!"

Đám người: "......"
Chẳng qua vì cô cứng đầu chống lại bọn Mĩ nên họ mới liếc cô thêm mấy cái thôi mà!? Cần gì trả đũa vậy chứ!?
Chờ lần sau diễn tập quân sự xem, cô sẽ biết tay!

Hạ Lê chẳng thèm để ý đến ánh mắt bất mãn, lưng thẳng tắp, đường hoàng đi tới hàng ngũ của thông tin tiểu đội bốn.

Lúc này bọn họ đang tập thể lực thường quy.
Từ sau khi trung đội trưởng bị đình chỉ điều tra, ai nấy đều thở phào.
Chứ ngày nào cũng coi ăn đòn là huấn luyện thì cơ thể thật sự chịu không nổi.

Giờ thấy Hạ Lê tới, ai nấy đều căng thẳng hết mức, nhưng vẫn tò mò cô bị đình chỉ rồi còn tới làm gì.
Không phải nghe nói thời hạn đình chỉ của cô lại bị kéo dài sao?

Hạ Lê mặt lạnh, gọi tay, "Triệu Cường, qua đây. Người khác tiếp tục!
Chờ tôi đi làm lại sẽ kiểm tra thành quả huấn luyện của các cậu, không muốn ăn đòn thì tập cho tử tế vào."

Cả đội thông tin bốn: "!!!"

Chị tìm Triệu Cường thì cứ nói với ảnh đi, lôi tụi em vào làm gì!?
Hù ai chứ!?

Nhưng nghĩ đến những ngày không muốn nhớ lại, toàn thân bầm tím xanh đỏ...
Thật sự rất sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com