Chưa đặt tiêu đề 167
Để cho con mình vào được quân đội, mấy ngày nay tôi – một cán bộ trong đơn vị – bị người ta đủ kiểu vây bắt, chặn đường, "tình cờ gặp gỡ".
Nào là mang gà, mang vịt, mang kẹo đến biếu; hối lộ còn đỡ, chứ có kẻ ngồi bệt đất vừa khóc vừa gào, còn có người quỳ xuống van xin, chỉ mong cho con họ một suất.
Mà nói thật, con cái họ nếu bản thân điều kiện tốt thì không sao, đằng này chiều cao không đạt, người gầy như giá đỗ, có gào khóc thì được gì chứ?
Tôi thấy chúng ta chẳng giống đang đi chiêu binh, mà lại giống như cán bộ phụ nữ ở ủy ban khu phố thì đúng hơn."
Lục Định Viễn lấy tay quệt nước trên mặt, thở dài:
"Nói khách quan thì, đời sống trong quân đội còn khá hơn ở đại đội. Ít ra mỗi tuần có thể ăn thịt một hai lần, còn bình thường thì ăn no."
Hạ Lê khịt mũi:
"Đấy là lấy mạng đổi lấy. Đi lính nào có an toàn bằng ngồi nhà?"
Mục Khóa Tiến ngồi bệt trên ghế lạnh lùng cười:
"Trong tình cảnh cơm còn chẳng đủ ăn, ai còn quan tâm có an toàn hay không?
Có một bữa no là một bữa no."
Lục Định Viễn:
"Chúng ta lát nữa nghỉ ngơi một chút rồi đi thẳng đến đại đội 1 Nam Đảo.
Điểm cuối cùng xong là có thể trở về đơn vị rồi."
Nếu bình thường thì hai người vốn chẳng coi trọng Lục Định Viễn chắc chắn đã cãi lại vài câu, nhưng lúc này bất kể là Hạ Lê hay Mục Khóa Tiến đều không có ý kiến phản đối.
Mục Khóa Tiến còn dứt khoát đứng bật dậy, chỉnh lại thắt lưng:
"Không cần nghỉ, lái xe cũng chẳng phải chúng ta, đi luôn thôi."
Lục Định Viễn nhìn thoáng qua Hạ Lê, thấy cô cũng gật đầu, liền quả quyết đồng ý:
"Được."
Mọi người cùng nhau bước ra ngoài, Hạ Lê hơi động động tai, ngẩng đầu nhìn lên trời:
"Các anh có nghe thấy tiếng gì không?"
Hai người quay sang nhìn cô, thấy cô ngẩng đầu nhìn trời thì cũng lập tức ngẩng theo. Xuất phát từ niềm tin vào năng lực của cô, chẳng ai nghi ngờ phán đoán này.
Lục Định Viễn:
"Tiếng gì?"
Hạ Lê nghiêng tai lắng nghe:
"Tôi cảm giác hình như là máy bay."
Mục Khóa Tiến nhíu mày:
"Chắc là không đâu. Sáng nay tôi ra ngoài, chẳng nghe nói có nhiệm vụ hay diễn tập gì cần cho máy bay xuất kích cả.
Có khi cô nghe nhầm rồi?"
Hạ Lê thấy mình không nghe nhầm, nhưng tầm mắt đúng là không có chiếc máy bay nào.
"Thôi kệ, cứ đi chiêu binh trước đã.
Xong sớm thì xong việc sớm."
Ba người mệt mỏi cùng nhau đi ra. Vừa ra khỏi cửa thì lập tức ai nấy như tùng xanh trúc biếc, lưng thẳng tắp, khí thế bừng bừng.
Dân làng thấy họ ra liền ùa tới, hồ hởi hỏi:
"Các đồng chí, các đồng chí sắp đi rồi sao?"
Mục Khóa Tiến gật đầu:
"Trong quân đội còn có việc khác cần chúng tôi làm, đưa người đi xong chúng tôi sẽ tới đại đội 1 Nam Đảo."
Bà lão vội vàng nói:
"Thế thì chúc các đồng chí thượng lộ bình an. Cẩu Đản nhà chúng tôi là đứa có năng lực, chắc chắn sẽ trở thành một người lính giỏi.
Mong năm sau các đồng chí có thể tuyển thêm vài người từ đại đội chúng tôi."
Tuy Hạ Lê không ưa Mục Khóa Tiến, nhưng phải thừa nhận anh ta rất khéo ăn nói.
Nghe mấy lời tương tự, anh ta liền khéo léo từ chối:
"Đấy đều là chỉ tiêu cấp trên phân xuống, chúng tôi chỉ phụ trách tuyển binh, không quyết định được."
Bà lão có chút tiếc nuối, nhưng vẫn tươi cười tiễn họ.
Hạ Lê liếc nhìn Mã Cẩu Đản và Triệu Khánh Hằng đang đứng chờ ở bên, hất cằm về phía xe quân sự:
"Hai người ngồi xe phía sau đi, chúng ta đi thôi."
"Không được đi!"
Đúng lúc Hạ Lê đang muốn nhanh chóng làm xong công việc để về nghỉ ngơi, thì từ phía đầu làng vang lên một tiếng gào xé ruột gan.
Mọi người lập tức nhìn về hướng đó.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo dài trắng ngả vàng, quần đen vá chằng vá đụp, vẻ mặt tuyệt vọng chạy tới.
Anh ta vừa khóc vừa gào lên với nhóm Hạ Lê:
"Không được đi! Tôi mới là Mã Cẩu Đản, hắn đã cướp suất của tôi!
Các đồng chí không thể dung túng cho việc mạo danh như vậy!"
Thời buổi này, giả mạo đi lính là tội rất nặng, nhẹ thì bị trả về nguyên quán, nặng thì thậm chí có thể xử bắn ngay.
Nghe vậy, sắc mặt cả nhóm Hạ Lê lập tức nghiêm túc.
Chuyện này nhất định phải điều tra rõ!
Lục Định Viễn nhíu mày hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
Đại đội trưởng đại đội 4 vừa thấy cảnh này thì cau mày, tiến lên vung gậy đánh cho người đàn ông kia một cái:
"Lôi Trường Minh! Đừng có nói nhăng nói cuội ở đây, mau cút về chỗ nào thì về!"
Người đàn ông bị gọi là Lôi Trường Minh hai mắt đỏ ngầu, trừng chằm chằm vào đại đội trưởng đại đội 4:
"Suất đó vốn dĩ là của tôi, là cha tôi để lại cho tôi, tại sao lại nhường cho hắn!
Mẹ tôi không muốn tôi đi lính, thì suất đó cũng không đến lượt hắn, huống hồ đây đâu phải là ý nguyện của tôi!"
Anh ta quay đầu nhìn Lục Định Viễn:
"Đồng chí bộ đội! Xin đồng chí hãy làm chủ cho tôi!"
Hạ Lê nhíu mày:
"Anh là Mã Cẩu Đản?
Mạo danh đi lính là trọng tội, các người tốt nhất nên giải thích rõ ràng."
Vốn dĩ đã có thể rời đi, giờ lại phát sinh chuyện này, đúng là khiến người ta phiền lòng.
Thấy sắc mặt các quân nhân không mấy tốt, bà lão vừa rồi còn nhiệt tình tiễn họ vội vàng chạy tới, lo lắng giải thích:
"Anh ta không phải Mã Cẩu Đản, anh ta là Lôi Trường Minh, cả làng chúng tôi đều có thể làm chứng!"
Nghe bà lão nói vậy, mọi người xung quanh cũng gật đầu phụ họa.
"Đúng rồi, chúng tôi trông anh ta lớn lên từ nhỏ, sao có thể nhầm được?"
"Các đồng chí bộ đội, đừng nghe anh ta nói bậy!"
Lôi Trường Minh nghe tiếng xôn xao bốn phía thì lập tức nổi giận:
"Suất đó vốn dĩ là của tôi, là cha tôi để lại cho tôi, chính các người mới đang nói bậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com