Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 174

"Thôi thì dì cứ nấu, dù sao cũng phải nấu cơm cho bệnh nhân. Đến lúc làm cho Lê Lê ăn gì, dì tiện tay nấu thêm một phần cho cháu, cũng chẳng phiền gì."
Lục Định Viễn nhìn ra được Lê Tú Lệ thật lòng thương mình, chẳng phải xã giao, trong lòng ấm áp, không từ chối nữa:
"Cảm ơn dì."

Thẩm Kiều cũng phải về lấy đồ cho Mục Khóa Tiến, nên đi cùng Lê Tú Lệ.

Trong phòng chỉ còn lại ba người lính thương binh. Không khí vốn yên tĩnh, bỗng từ giường ngoài cùng bên phải phát ra một tiếng "xì" đầy khinh miệt.
Mục Khóa Tiến đầu đội túi chườm đá, bị chấn động não nên không dám cử động mạnh, nhưng nét mặt chán ghét thì thật sự quá rõ ràng:

"Hạ Lê, cô thật buồn nôn. Không ngờ ở nhà cô lại là cái dạng này!"

Vừa rồi anh đã nhịn nửa ngày, vì bố mẹ người ta còn ở đó, không tiện nói. Giờ thì rốt cuộc cũng bật ra.
Mục Khóa Tiến vốn tự tin bản thân võ nghệ không tồi, trong quân đội cũng được coi là cao thủ, vậy mà lại bị nữ binh này cưỡi lên người mà đánh tơi tả. Càng trơ trẽn là vừa rồi cô lại tỏ ra yếu đuối nũng nịu. Nhìn mà muốn lộn cả dạ dày!

Trong mắt anh, chuyện đó chẳng khác gì thấy một con khỉ đột lưng bạc trong sở thú lại cầm kim thêu hoa, cố tình làm điệu bộ yểu điệu. Khiến người ta sởn cả gai ốc!

Lục Định Viễn: ...

Anh vốn đã quen với cái kiểu "diễn tinh" của Hạ Lê, lúc thì lầy lội, lúc thì ồn ào. Nói thật, cũng hơi thấy khó chịu, nhưng chưa đến mức như Mục Khóa Tiến phản ứng quá khích thế kia.
Anh đoán trước thể nào cũng có một trận cãi vã nảy lửa, nên dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, không tham chiến.

Quả nhiên, nghe xong lời công kích, Hạ Lê lập tức nổi giận.
Cô xoay người, nhịn đau nơi lồng ngực, tiện tay túm quả táo trên tủ đầu giường ném thẳng vào Mục Khóa Tiến:

"Anh ghen tị với tôi chứ gì! Có bản lĩnh thì anh cũng nũng nịu với vợ mình đi! Anh dám không?"

Lục Định Viễn: ...

Nghĩ đến thân hình cao một mét chín ba, nặng chín mươi ký của Mục Khóa Tiến, Lục Định Viễn cảm giác mình chẳng làm gì mà vẫn bị tổn thương tinh thần nặng nề.

Mục Khóa Tiến nghe thế thì nghẹn họng, mặt đỏ bừng, tức giận ném lại quả táo:
"Quân nhân thì phải có tác phong quân nhân! Tôi làm sao giống cô mà điệu bộ yểu điệu?
Có bản lĩnh thì tỏ ra sắt đá, đừng bày cái trò ẻo lả đó ra nữa, nhìn phát ghê!"

Anh bị dư chấn bom nổ, đầu óc ong ong, mắt hoa lên từng mảng xanh, ngực thì buồn nôn cuồn cuộn. Nhưng trước mặt Hạ Lê, anh tuyệt đối không chịu thua!

Bị chửi, lại bị ném đồ, Hạ Lê nào chịu nhịn. Cô cứ vớ được gì là ném nấy, hết quả này đến quả khác lao thẳng vào người Mục Khóa Tiến.
Mục Khóa Tiến cũng nổi lửa, mặc kệ đầu đau, mặc kệ chân gãy nhói, anh lồm cồm ngồi dậy, nhặt đồ bị ném tới rồi ném ngược lại.

Hai người ở hai bên, ở giữa là Lục Định Viễn, tay chân cứ thế loạn xạ, đồ vật bay vù vù.
Táo, cam, khăn, thậm chí dao gọt hoa quả, hết lượt này đến lượt khác trúng vào Lục Định Viễn. Lông mày anh nhíu ngày càng chặt.

Cuối cùng, chịu hết nổi, anh bùng nổ:
"Đủ rồi! Hai người còn đánh nữa thì đổi giường ngay cho tôi!!"

"Liên quan gì đến anh?!"
"Anh im miệng đi!"

Ba người đồng loạt nổi giận, đồ đạc trong phòng tung bay loạn xạ. Dù thân thể bị thương, nhưng bám vào ý chí quân nhân, họ vẫn gắng sức... hỗn chiến bằng đồ vật!

Đoàn trưởng Bạch xử lý xong vụ không kích, vội vàng chạy đến thăm, vừa bước vào liền thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt:
Ba bệnh nhân, một ôm ngực, hai ôm đầu, phòng bệnh thì khăn, giấy, trái cây bay loạn như bươm bướm. Anh ném tôi, tôi ném anh, không ai chịu thua.

Ông tức đến bật cười.
Nghĩ lại vừa rồi mình còn sốt ruột lo lắng, vội vàng thu xếp mọi việc để chạy tới.
Kết quả đập vào mắt lại là ba "bệnh nhân" hăng máu chiến như hổ như báo!

Ông thầm kêu khổ: kiếp trước mình tạo nghiệt gì mà kiếp này lại vướng vào ba con hàng này?!

Đoàn trưởng Bạch đứng ngoài cửa, hít sâu một hơi, dồn khí xuống bụng, gào lên:
"Dừng tay hết cho tôi!!"

Trong phòng, ba người vốn chỉ cãi nhau nhỏ nhỏ, ném vài thứ, cũng không quá ồn.
Nhưng tiếng rống của Đoàn trưởng thì vang cả hành lang.

Ngay lập tức, từ cuối hành lang vọng tới tiếng y tá gào lên:
"Gia đình phòng 402! Hành lang bệnh viện, không được la hét! Đây là bệnh viện, đừng ảnh hưởng đến người bệnh khác!"

Đoàn trưởng Bạch: ...
Lục Định Viễn: ...
Mục Khóa Tiến: ...
Hạ Lê: ...

"Ha ha ha ha ha ha!!!"

Cả phòng lập tức nổ tung trong một trận cười.
Sau đó là tiếng Hạ Lê ôm ngực "xì xì" rên đau, và tiếng hai bệnh nhân chấn động não ôm chậu nôn thốc nôn tháo.

Đoàn trưởng Bạch vừa tức vừa buồn cười, đành khép cửa phòng lại. Ông cố nén lắm mới bật ra được một chữ:
"Đáng!"

Ba người trong phòng: ...

Sau đó, ông lại tất tả đưa nước, gọi bác sĩ. Hồi lâu sau, cả ba mới dần ổn lại, mềm nhũn như cá muối, chẳng dám cựa quậy thêm.
Tiếng cười vang dội vừa nãy, đúng là minh chứng sống cho "nỗi đau thấu tim gan".

Đoàn trưởng Bạch bất lực ngồi xuống ghế:
"Danh sách thương vong đã thống kê xong rồi. Lần không kích này, Nam Đảo chết 139 người, bị thương nhiều người khác.
Đội Bốn các người sơ tán tốt nên chỉ chết 9 người."

Ba người trong phòng chẳng ai thấy chữ "chỉ" này đáng để mừng.
Ít hơn đơn vị khác không có nghĩa là không có người chết.
Mà những thương vong này, vốn dĩ không nên xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com