Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 3

Nhưng sự thật cũng đang nằm ngay trước mắt, những người này rất có khả năng sẽ bị trả thù, đến lúc đó thì phải làm sao? Chỉ dựa vào lòng dũng cảm cá nhân liệu có đủ không?
Hạ Lệ làm việc thật quá liều lĩnh rồi!
"Trung nghĩa!" Vương Tiểu Huy, người đứng cạnh Hạ Lệ, châm một điếu thuốc, bực bội hút điếu thuốc.
Anh ta gạt tàn thuốc xuống đất, quay đầu nói với Hạ Lệ: "Cậu yên tâm, có tôi ở đây canh chừng, thật sự có ai bắt nạt được, tôi nhất định sẽ giúp cậu.
Nếu giải quyết không được, tôi sẽ gọi cậu đến đấm hắn!"
Hạ Lệ ngay lập tức cười, quay đầu nhìn anh ta: "Được."
Phương Tĩnh Huệ mắt đỏ hoe, nhưng không nói gì nữa, vài người chào nhau rồi chia tay, coi như một cuộc gặp không vui.
Bạch Phi Phi nhìn theo bóng lưng Hạ Lệ và Phương Tĩnh Huệ khoác vai nhau bước đi, lòng thấy chua chát.
Có lẽ, trong số họ, chỉ có mình cô sống khổ sở như vậy.
Thật ghen tị với Hạ Lệ, từ nhỏ đã được yêu chiều, lại có nhiều chàng trai thích, luôn có thể sống cuộc đời mình mong muốn.
Không như cô, chẳng có gì mà cũng không muốn mất, nhưng cuối cùng dường như chẳng giữ được gì cả.
Cuộc điều tra về thân phận "đặc vụ" rất kỹ càng, bộ đội liên tục điều tra mấy ngày mà không có kết quả.
Hạ Lệ nhìn thấy kỳ nghỉ phép thăm nhà tổng cộng mười bốn ngày (tính cả đi về) sắp hết hạn, biết mình không thể tiếp tục ở đây được nữa.
Nghĩ một lúc, cô quyết định nhân đêm tối gió lớn, lặng lẽ đến tìm sư trưởng Vương.
Sư trưởng Vương nghe ý định của cô cũng không quá bất ngờ, chỉ nói: "Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa có bằng chứng chính xác chứng minh Hứa Xuân Khôn là đặc vụ, tạm thời xem như anh ta vô tội.
Nhưng người phụ nữ kia thì đã chắc chắn là đặc vụ của đảo nhỏ, tiếp cận Hứa Xuân Khôn cũng là để lôi kéo anh ta."
Hạ Lệ cau mày: "Có khả năng hai người họ vốn là đồng bọn không?"
Dù sao cũng là bạn thuở nhỏ và là hôn phu tương lai, không thể để người ta bị hại được.
Trưởng đội Vương lắc đầu: "Trong quá trình thẩm vấn, Vương Tú Anh luôn cố ý tạo mơ hồ để khiến chúng ta hiểu lầm Hứa Xuân Khôn.
Nhưng thái độ cô ta quá sốt ruột, trông có vẻ nóng vội, giống như muốn chúng ta tin tưởng cô ta hơn."
Hạ Lệ thở dài.
Nếu là đặc vụ thì có lẽ đám cưới này không cần phải diễn ra nữa?
Thật tiếc.
Ngước nhìn Sư trưởng đội Vương, cô nói: "Tôi muốn gặp Hứa Xuân Khôn."
Nghe vậy,Sư trưởng Vương không khỏi nhíu mày, thắc mắc hỏi: "Cậu muốn gặp anh ta làm gì? Hiện nghi ngờ vẫn chưa được gỡ sạch, tốt nhất đừng có liên quan đến anh ta."
Hạ Lệ trả lời rất thẳng thắn: "Để xin lỗi.
Tôi sẽ lên đường muộn nhất là ngày kia, chắc không kịp gặp anh ta ra ngoài nữa.
Trước đó tôi cũng đã đánh anh ta, ít nhất phải làm rõ chuyện này, nếu anh ta và Phương Tĩnh Huệ thật sự đến được với nhau, cũng không để lại khoảng cách giữa họ.
Nếu sau này các anh thực sự phát hiện anh ta có vấn đề..."
Sư trưởng Vương đợi cô nói một câu gì đó đầy khí thế, nhưng cô gái này lại rất ngang ngạnh nói: "Thì coi như tôi chưa từng nói gì đi~"
Trưởng đội Vương: ...
Có lẽ cuộc sống của lão Lưu sau này sẽ chẳng dễ dàng gì.
Cuối cùng Sư trưởng Vương cũng cho Hạ Lệ chút mặt mũi, để cô đi gặp Hứa Xuân Khôn, rồi đi về.
Sau khi Hạ Lệ rời đi, con trai lớn của Sư trưởng Vương, người ngồi cạnh mà chưa nói gì, nhìn cha mình hỏi: "Nếu sau này đồng chí Hạ biết Hứa Xuân Khôn anh ta... liệu có đến nhà ta gây chuyện không?"
Những việc thiếu đạo đức mà Hạ Lệ làm, nhà họ Triệu ai ai cũng biết.
Nghe nói trước kia vì chuyện cho cô bé ít tiền, bị gọi đi kiểm tra mấy ngày mới được thả về.
Gia đình họ sống khá tốt, nhưng không thể chịu nổi những rắc rối như vậy.
Sư trưởng Vương nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói: "Chúng ta chẳng biết gì, sao cô ấy lại tìm đến chúng ta?"
Con trai trưởng đội Vương: ...
Quả thật, gừng càng già càng cay!
Khi Hứa Xuân Khôn gặp Hạ Lệ, vẫn có phần ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com