Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 45

Hạ Lê thấy bầu không khí có vẻ không mấy tốt, liền chân thành đề nghị một câu:
"Hay là mình cho người đến cả hai chỗ? Dù sao binh đoàn Nam Đảo của chúng ta cũng đông người mà."

Mọi người cùng quay đầu lại, nhìn bộ quân phục binh đoàn Nam Đảo trên người Hạ Lê, toàn bộ đều rơi vào im lặng.
Thân là người trong quân đội, cô nói như vậy thật sự ổn chứ?

Lục Định Viễn đang ngồi ở cửa đúng lúc lên tiếng:
"Nếu có thể xác nhận được hai địa điểm này, nhân số cũng không quá nhiều, quả thật có thể chia quân làm hai đường.
Chỉ là hai nguồn tin này có sự chênh lệch về thời gian. Nếu là hành động quy mô lớn, mà tám giờ chúng ta đã có đợt hành động đầu tiên, lỡ tin tức không chính xác, thì rất có thể sẽ làm kinh động đến hành động thật sự của bọn chúng."

Nếu hai nguồn tin trùng thời gian thì còn đỡ, bọn họ có thể chia quân ra phục kích ở cả hai nơi.
Nhưng hiện tại, khoảng cách giữa hai thời điểm cách nhau đến một tiếng rưỡi, nếu tám giờ họ đã điều động một lượng lớn nhân lực, cho dù kín đáo đến mấy, thì thuyền ra khơi cũng khó tránh khỏi gây động tĩnh.
Đến lúc đó, nếu bọn kia bị dọa, rất có thể sẽ không xuất hiện nữa.

Phùng Hạo nghe vậy cau mày:
"Nếu có loại máy nào có thể đo đạc chính xác âm thanh bị ngắt quãng thì tốt quá."
Nói rồi, ánh mắt ông đầy chờ mong nhìn sang Hạ Lê:
"Đồng chí Tiểu Hạ, cô vốn chuyên về cơ khí, có cách nào xác nhận không?"

Ông cũng đã nhìn ra, đồng chí Tiểu Hạ này đầu óc xoay chuyển rất nhanh, kỹ thuật chuyên môn cũng cực kỳ xuất sắc, hoàn toàn không phải như ông từng nghĩ – chỉ là một thanh niên trẻ đến đây qua loa lấy chỗ. Người ta thật sự có bản lĩnh, mới được phá lệ mà tuyển dụng.

Hạ Lê tuy có hơi khinh thường phong cách làm việc của nhóm nghiên cứu số 3 này, nhưng dẫu sao cô vẫn có chút đại cục quan, nên không lải nhải thêm.
Suy nghĩ một lát, cô thầm tính: nếu có một cái máy thử xung điện thì chắc là có thể vẽ ra được phổ sóng.
Nhưng bây giờ chắc mọi người còn chưa biết "xung điện" là gì, thứ đó đương nhiên không có ở đây.

Ngẫm ngợi một chút, cô quay sang hỏi Tư Thu Vũ:
"Bác Tư, trong phòng nghiên cứu mình có cái điện kế nhạy không?"

Thứ này tuy là đồ cổ, nhưng không thể phủ nhận nó vừa nhạy vừa dễ dùng.
Quan trọng nhất là với trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ thì chắc chắn đã có rồi.

Tư Thu Vũ nghe cô hỏi thì lập tức gật đầu:
"Có có có! Để bác đi lấy cho cháu!"

Nói rồi ông chạy lon ton ra khỏi phòng nghiên cứu số 3, chẳng bao lâu đã mang về một cái điện kế nhạy hình lập phương có mặt đồng hồ.
Không chỉ mang nó về, ông còn bê cả hộp đồ nghề đến.

"Lê Lê, cháu xem thử, cái này dùng được không?"

Hạ Lê nhận lấy, nhìn qua một cái rồi gật đầu:
"Được, cháu sửa lại một chút là ổn."

Cô lục trong hộp đồ nghề mấy cái linh kiện nhỏ và ít dây điện, rồi nối điện kế nhạy với bộ thu phát tín hiệu.

Xung quanh, một đám người đứng sát rạt, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào dụng cụ trong tay Hạ Lê, tim như treo lên tận cổ họng.
Sắc mặt Phùng Hạo đặc biệt căng thẳng.

Nếu cái máy này được cải tiến, nhất định sẽ mang lại rất nhiều tiện ích cho công việc sau này của bọn họ.
Nhưng mà chỉ với mấy thứ đơn sơ như thế này, thật sự có thể cải tiến một cỗ máy tinh vi như vậy sao?
Phải biết rằng khi cái máy này mới được đưa đến, có bao nhiêu người vẫn chưa hiểu nổi phải sửa thế nào!

Hạ Lê vốn là dị năng giả song hệ Lôi – Không, thức tỉnh từ thời kỳ đầu tận thế, sau mười năm lăn lộn thì cũng có thể xem như một "thợ điện già" rồi.
Nối dây điện đối với cô chỉ là chuyện nhỏ, còn mấy chỗ cải tiến tinh tế kia, chỉ cần nắm được nguyên lý thì cũng chẳng có gì khó.

Không bao lâu, cô đã nối xong mấy linh kiện nhỏ kia với bộ thu phát tín hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com