Chưa đặt tiêu đề 55
Hạ Lệ chỉ tay về phía con tàu ở đằng xa, giọng rất điềm tĩnh: "Chúng ta đang cách họ bao xa vậy?"
Triệu Cường không hiểu lắm ý của anh, ước lượng khoảng cách giữa hai chiếc tàu.
"Có lẽ khoảng ba trăm năm mươi đến bốn trăm mét chăng?"
Hạ Lệ mỉm cười, thản nhiên nhún vai, trả lời rất vô tư: "Cách xa vậy, người có thể ném lựu đạn sang được à? Mày ném thử cho tao xem?
Tàu của tụi mình có hệ thống phóng lựu đạn đâu, dựa vào cái gì mà nói là tao đã cho nổ? Tao còn bảo là họ giấu vũ khí rồi tự nổ tàu mình cơ!
Kỷ lục ném lựu đạn của nước Mỹ là 50 mét, của bên Nga là 72 mét, dù là nước nào — nếu có ai ném được lựu đạn xa tới mức này cho tao xem, tao thừa nhận chuyện đó!"
Triệu Cường:......
Những người khác trong trung đội:......hình như vừa mở ra cửa nhìn thấy thế giới mới.
Nói thật, trưởng trung đội của họ có lực quá lớn rồi chứ?!
Tàu quay đầu thành công, chiếc phà nhỏ của họ bắt đầu chạy ngược trở lại.
Hạ Lệ nhìn chằm chằm thấy những người trên ba chiếc chiến hạm kia đưa tất cả người trên chiếc thuyền đánh cá nhỏ đang sắp chìm lên tàu mình, quyết định quay đi không nhìn nữa, "một không thấy thì sạch" vậy.
Nhìn cũng vô ích, thà không nhìn còn hơn, kẻo chỉ thấy thêm chướng mắt thôi.
Vừa tìm được chỗ ngồi, phía sau cô vang lên tiếng bước chân hối hả.
Triệu Cường chạy tới, vẻ mặt nghiêm túc, bước chân vội vàng: "Trưởng trung đội, ba chiếc chiến hạm đó đuổi theo tới rồi!"
Hạ Lệ: ???
Can đảm thật, dám đuổi theo! Chẳng lẽ họ không sợ bị phục kích sao?
Cô nghiêm mặt hỏi: "Họ đuổi tới rồi, ta có thể nổ súng không?"
Triệu Cường hơi do dự: "Theo lý ra họ chưa tấn công thì ta không được bắn."
Nhưng theo lời vị trưởng trung đội của họ thì tàu đối phương cũng trang bị pháo, miễn là đừng để người ta phát hiện, nếu nổ súng thì ai cũng không biết bên nào là người khai hỏa trước.
Nghĩ tới đó, Triệu Cường lập tức gạt bỏ ý nghĩ nguy hiểm trong đầu.
Sao có thể làm vậy được chứ? Đó là vi phạm kỷ luật!
Hạ Lệ mặt hơi không vui: "Họ đã đuổi tới rồi mà còn không được bắn à?
Nếu tàu ta quyết định đánh, liệu có đánh thắng họ không?"
Chiến hạm đều có loại riêng; Triệu Cường cùng mọi người được luyện tối tối, chắc chắn hiểu rõ hơn cô.
Anh ngẩng đầu nhìn ba chiến thuyền, đo đạc chốc lát rồi do dự lắc đầu.
"Trang bị vũ khí của chúng ta thực tế tốt hơn họ, nhưng họ có tới ba chiếc, và chưa chắc họ không chỉnh sửa kho vũ khí trên tàu để đánh lừa ta.
Trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự.
Ta phải quyết đoán ngay, tác chiến trên tàu không linh hoạt bằng trên bộ, đợi họ bắt kịp thì sẽ không kịp nữa."
Hạ Lệ cân nhắc khoảng cách giữa các tàu, xác nhận với năng lực hệ sét hiện chỉ chưa tới cấp ba của mình thì chắc chắn không thể gây ra tổn hại đáng kể gì cho họ.
Cô quyết đoán ra lệnh: "Hét to lên một lần nữa, bảo họ đừng lại gần nữa.
Dẫn người về phía hướng Lục Định Viễn với."
Bắt được thì tốt, không bắt được thì thôi.
Tốt nhất là dẫn họ vào vùng lãnh hải Trung Hoa, lúc đó họ có thể bắn thỏa thích.
Nhưng khả năng đó nhỏ, đối phương cũng không phải ngu.
Hạ Lệ xoa cằm, thầm nghĩ xem phải làm thế nào để loại được một tàu, rồi đưa tất cả người trên tàu đó về.
Bằng không họ đã không chịu tuân lệnh mà ra ngoài như vậy, với tính khí của Lục Định Viễn thì nhất định sẽ nổi giận.
Cô tuy không sợ, nhưng cũng không muốn gây rắc rối.
Muốn gây sự phải có lý, chứ bị bắt thóp thì sẽ khó mà gây sự lại.
Mang về chút "quà tặng từ thiên nhiên" của biển cả, có lẽ cơn giận đó sẽ dịu bớt phần nào.
Trên tàu không có ngư lôi, thật đáng tiếc.
Một trang bị phục kích tốt biết bao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com