Chưa đặt tiêu đề 89
Đại Bảo ngồi trên ghế, cúi gằm đầu, không nói cũng chẳng động đậy, cả người toát ra cái khí thế xa cách ngàn dặm.
Hạ Kiến Quốc cũng im lặng, ngồi đối diện Hạ Đại Bảo mà chẳng thốt nên lời. Lê Tú Lệ thì vành mắt đỏ hoe hơn lúc nãy.
Thấy Hạ Lê bước vào, bà cố gắng nặn ra một nụ cười, bước lên kéo tay con gái, dẫn cô ngồi xuống cạnh Đại Bảo.
"Lê Lê, ngồi đi con, mình ăn cơm trước đã, những chuyện khác để sau hãy nói."
Hạ Lê gật đầu, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Hạ Đại Bảo.
"Ăn cơm."
Ba người lớn cầm đũa, chỉ có Hạ Đại Bảo vẫn ngồi yên như tượng, như thể hết thảy người và việc trên đời này chẳng liên quan gì đến cậu.
Hạ Lê cũng không nói gì, loáng thoáng giữa lúc mình ăn như cuốn lốc, thỉnh thoảng lại gắp cho Đại Bảo một miếng.
Nhìn chén cậu sắp đầy ắp thức ăn, cô bèn liếc sang, ngạc nhiên hỏi:
"Em không ăn à? Không đói sao? Dù buồn bực thế nào thì cũng nên hành hạ người khác chứ, trên đời này chỉ có kẻ ngu mới gây khó dễ cho bản thân mình thôi."
Hạ Kiến Quốc: ...
Lê Tú Lệ: ...
Hạ Đại Bảo: ...
Tuy lời lẽ có phần thô, nhưng lại là sự thật không thể chối cãi.
Có lẽ Hạ Đại Bảo cũng thấy Hạ Lê nói đúng, cậu thật sự cầm đũa lên, bắt đầu xúc cơm trong bát ăn.
Chỉ là cậu chỉ ăn đồ trong chén mình, chưa bao giờ gắp thêm món nào khác, dù để ngay gần cũng không.
Hai ông bà thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao chịu ăn cơm là tốt rồi, họ vốn lo đứa nhỏ này làm mình làm mẩy tuyệt thực, sinh bệnh ra thì nguy.
Rõ ràng đây là bữa tiệc đón Đại Bảo trở về, vậy mà cả bữa lại im ắng như cuộc họp đội sản xuất. Bốn người, chỉ có mỗi Hạ Lê là ăn uống vô tư, chẳng hề bạc đãi bản thân.
Đợi đến khi ăn xong, cô mới nói với hai ông bà:
"Để con đưa Đại Bảo vào phòng, cho em làm quen một chút."
Hai ông bà không phản đối, rõ ràng giờ Đại Bảo tin tưởng Lê Lê – cô ruột của mình – hơn cả ông bà nội.
Ít ra, nó không cho ông bà chạm vào, nhưng lại không quá kháng cự khi cô ruột đụng đến.
Nếu như nhờ thế mà đứa nhỏ chịu mở lòng thì càng tốt.
Họ nghĩ vậy.
Kỳ thật, Đại Bảo cũng chẳng phải dành sự "ưu ái đặc biệt" cho Hạ Lê, mà là giờ cậu chẳng muốn ai chạm vào mình cả.
Trong lòng, tất thảy mọi thứ trên đời này đều khiến cậu ghê tởm, đặc biệt là chính bản thân mình.
Nhưng không hiểu Hạ Lê luyện kiểu gì, mỗi lần cậu né tránh thì cô luôn chặn đúng hướng, nhìn bề ngoài hệt như cậu chẳng hề chống cự.
Hạ Lê nửa kéo, nửa xách, nửa kẹp lôi cậu vào phòng, rồi thuận tay đóng cửa "cạch" một tiếng.
Vào trong, cô không giữ chặt cậu nữa, mà tìm chỗ ngồi xuống, khẽ hất cằm về phía chiếc ghế gỗ đối diện.
"Ngồi đi, chúng ta nói chuyện một chút."
Hạ Đại Bảo không nhúc nhích, nhưng ngẩng mắt nhìn Hạ Lê, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, giọng khàn khàn chỉ nói một câu:
"Đưa cháu về nhà, về chỗ ba mẹ cháu."
Hạ Lê không hề nổi giận, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu rất bình thản:
"Tại sao?"
Hạ Đại Bảo cúi đầu xuống, che đi ánh mắt, không đáp.
Hạ Lê lặng lẽ nhìn cậu, thản nhiên hỏi:
"Xót họ?"
Hạ Đại Bảo vẫn im lìm, như thể biết sự việc không dễ gì mà từ bỏ, cố chấp giữ lấy sự phản kháng bằng im lặng.
Hạ Lê nhàn nhạt đoán tiếp:
"Cảm thấy một nhà thì nên nâng đỡ nhau, bất kể khó khăn gì cũng phải ở bên nhau?"
Hạ Đại Bảo vẫn không mở miệng.
Dù cúi đầu, nhưng lưng thẳng tắp, toát lên vẻ ương ngạnh đến cùng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com