Chưa đặt tiêu đề 9
Trong toa tàu bỗng trở nên rất yên tĩnh.
Đến giờ trưa, Tiểu Mạnh đứng dậy, nhẹ nhàng chạm vào Hạ Lê, hỏi: "Đồng chí Hạ, đã đến giờ trưa rồi, tôi đi lấy cơm, cô có muốn ăn gì không?"
Hạ Lê bật ra ngay: "Thịt đi."
Nói xong, cô dừng lại một chút, không tự chủ nhíu mày.
"Cậu lúc đi lấy cơm tiện thể tìm vài người nhân viên tàu xem cô gái trẻ trước đây mang theo hai đứa trẻ đó còn ở đó không."
Cô vừa nhớ ra mùi hương trên người người phụ nữ đó!
Là ether!
Ether thường được dùng để sản xuất thuốc súng không khói và thuốc mê, nghe thì không có vấn đề gì, các nhà máy công nghiệp hay hóa chất đều có ether tồn tại.
Nhưng vấn đề là chất này bay hơi cực nhanh.
Ở thành phố này không có nhà máy hóa chất hay quân sự nào, các nhà máy đều cách ga tàu khá xa.
Người phụ nữ kia đã ngồi trên tàu, mà mùi ether vẫn chưa bay hết, chứng tỏ cô ta vẫn tiếp xúc với ether khi lên tàu.
Mang theo thứ có thể làm thuốc mê bên mình, rốt cuộc là định làm gì?
Hạ Lê chợt nhớ đến cô gái trẻ bên cạnh mang hai đứa trẻ, nhưng nghĩ hai đứa trẻ khóc không ngừng mà không bị mê man, lại cảm thấy có thể cô ta không phải là kẻ buôn người.
Nhưng dù thế nào thì mang theo ether cũng đã rất đáng ngờ.
Hiện tại không kịp giải thích nhiều, Hạ Lê chỉ có thể bảo Tiểu Mạnh nhanh chóng tìm người kiểm tra.
Tiểu Mạnh tuy không biết vì sao Hạ Lê nói vậy, nhưng nghe ra giọng cô rất nghiêm túc.
Anh lập tức nói: "Tôi đi ngay đây, cũng phiền đồng chí Hạ đừng đi lung tung để chúng ta không bị lạc nhau."
Hạ Lê: ... Cậu xem như không rời mắt khỏi tôi vậy?
Cô đành cạn lời đồng ý: "Được."
Tiểu Mạnh cầm hộp cơm liền vội vã tới phòng trưởng tàu.
Chẳng bao lâu sau, trưởng tàu dẫn theo vài nhân viên và Tiểu Mạnh đến phòng riêng nơi trước đây Hạ Lê ngồi.
Thế nhưng lúc này trong phòng chỉ còn người phụ nữ khó chịu trước đó và con của bà ta.
Cô gái trẻ mang hai đứa trẻ đã bỏ đi từ lâu.
Trưởng tàu thấy cảnh tượng ấy liền nhíu mày: "Họ đã mua vé xuống sau sáu trạm."
Giờ người và hành lý đều không còn.
Không cần nói ai cũng biết, họ chắc chắn đã bỏ trốn.
Mọi người xung quanh không hiểu tại sao trưởng tàu và người lính kia đều có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, ai cũng muốn hỏi nhưng không dám lên tiếng, tất cả đều đoán không biết chuyện gì đã xảy ra.
Trưởng tàu quay sang nhìn Tiểu Mạnh: "Đồng chí Mạnh, cậu về đi, cô gái kia một mình trong toa cũng không an toàn.
Tôi sẽ để người kiểm tra kỹ tàu xem họ có còn ở trên tàu không."
Tiểu Mạnh gật đầu: "Vậy phiền đồng chí rồi."
Dù người không tìm được, nhưng cơm vẫn phải ăn.
Tiểu Mạnh cũng hơi lo Hạ Lê một mình trong toa có chuyện, vội vàng tăng tốc đến toa ăn, dùng chiếc bình trà lớn và hộp cơm nhôm lấy cơm rồi quay về.
Trong bình trà đầy ắp thịt, nhìn rất thật thà.
Đường đi trong tàu màu xanh hơi hẹp, khi hai người đi ngang qua nhau trên lối đi đều phải né sang một bên.
Tiểu Mạnh tay trái cầm bình trà, tay phải cầm hộp cơm.
Nhìn thấy một ông lão đang đi xiêu vẹo, anh hơi nghiêng người muốn nhường ông đi trước.
Ai ngờ ông lão vừa đến bên cạnh thì trượt chân, suýt ngã về phía anh.
Tiểu Mạnh tay đang cầm đồ không thể kịp đỡ, liền dùng cổ tay tay cầm hộp cơm đỡ ông một cái, vừa kịp để ông không ngã sấp mặt.
Ông lão thấy được bộ đội cứu mình khỏi nguy hiểm, thở dài nhẹ nhõm.
Vội vàng cảm ơn Tiểu Mạnh: "Cảm ơn đồng chí! Cảm ơn!"
Tiểu Mạnh: "Không cần khách sáo, vừa lau nền nhà xong, hơi trơn một chút.
Ông đi đường cẩn thận nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com