Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 94

Tiếng thở dồn dập đó Hạ Lê nghe rất quen, cô lập tức quay đầu nhìn ra cửa.
Lê Tú Lệ đứng ngay ngắn ở cửa, mỉm cười với cô:
"Lê Lê, mẹ vừa đi mua cháo thì gặp Tiểu Lục, cậu ấy nói có chuyện muốn tìm con, bảo mẹ gọi con xuống.
Mẹ thấy cậu ấy có vẻ gấp lắm, con xuống cùng mẹ đi, tiện thể mẹ mua cháo luôn."

Hạ Lê liếc một cái đã biết có chuyện, chẳng hỏi nhiều, đứng dậy theo mẹ đi ra.
Miệng còn lẩm bẩm đầy bất mãn:
"Một ngày không biết bao nhiêu chuyện! Đúng là nhiều chuyện!
Chắc do bình thường tôi chưa gây đủ phiền phức cho anh ta."

Lê Tú Lệ: ...
Hạ Kiến Quốc: ...

Hạ Lê đi cùng mẹ tới chỗ rẽ cầu thang, còn chưa đợi mẹ mở miệng, cô đã nghiêm mặt hỏi:
"Ở đây chắc bố không nghe thấy, rốt cuộc có chuyện gì?"

Lê Tú Lệ sững lại một chút, không ngờ con gái lại nhạy bén đến vậy.
Bà quay đầu nhìn con, sốt ruột đến mức nước mắt tuôn xuống:
"Lê Lê, Đại Bảo không thấy đâu rồi!
Mẹ vừa đi tìm trong nhà vệ sinh, đợi mãi mà không thấy nó ra, liền nhờ một bác sĩ nam vào xem, kết quả trong đó chẳng có ai.
Mẹ hỏi mấy người, có người nhà bệnh nhân ở phòng đối diện nói thấy một đứa giống Đại Bảo rời khỏi bệnh viện.
Con nói xem, nó lạ nước lạ cái, một mình bỏ đi thì có thể đi đâu chứ?
Tất cả tại mẹ! Rõ ràng biết tâm trạng nó không ổn, mà còn để nó đi vệ sinh một mình. Nếu mẹ đi cùng thì đã chẳng xảy ra chuyện rồi!"

Bà hối hận đến ruột gan xoắn lại.
Đứa nhỏ vốn đã đáng thương, nếu thật sự xảy ra chuyện gì nữa, thì nửa đời sau của bà còn biết sống sao?

Nghe mẹ nói, Hạ Lê nhíu mày liên tục, vội vàng trấn an:
"Mẹ đừng lo, chuyện này không trách mẹ được.
Chẳng lẽ mẹ để mặc bệnh nhân trong phòng, rồi theo một thằng nhóc đi vệ sinh sao?
Hơn mười tuổi ở nông thôn đã thành lao động chính rồi. Nó là thằng con trai, đâu có sợ gặp lưu manh. Cho dù có ra ngoài cũng chẳng thể xảy ra chuyện lớn.
Người kia có nói nó đi về hướng nào không? Mẹ cứ ở lại phòng trông bố, cũng đừng để bố biết, con ra ngoài tìm nó.
Cái thị trấn này bé tí, chân nó ngắn thế, chạy không xa được đâu."

Lê Tú Lệ: ...
Bị con gái an ủi kiểu chẳng giống ai, bà nghẹn họng, nhưng vẫn nói:
"Mẹ đi tìm cùng con. Mẹ đã nói với bố là đi mua cháo, chắc ông ấy không nghi ngờ."

Khóe miệng Hạ Lê giật giật, bất đắc dĩ:
"Mẹ à, bố con cũng là xuất thân lính trinh sát , cho dù về hậu phương bao năm thì sự nhạy bén vẫn còn.
Mẹ vừa rồi chạy cuống cuồng, chắc ông ấy đoán ra từ lâu rồi.
Mẹ quay lại trấn an bố, kẻo hai mẹ con mình cùng đi tìm, bố lại xảy ra chuyện ở phòng thì càng rối.
Nếu thật sự tìm không thấy, con sẽ về đơn vị gọi người giúp tìm, so với việc mẹ không quen đường xá mà đi cùng con thì còn nhanh hơn."

Vừa rồi, tuy mẹ bước vào với vẻ bình tĩnh, nhưng tiếng "cộp cộp" gấp gáp của bước chân làm sao giấu nổi bố – một cựu trinh sát đa năng?
Chỉ là thấy mẹ lo lắng, sợ có chuyện khẩn cấp không tiện nói nên ông mới giả vờ im lặng.

Nghe con gái phân tích, Lê Tú Lệ không cãi lại được, chỉ có thể gật đầu sốt ruột dặn:
"Vậy con mau đi, cố gắng tìm về nhanh."

Hạ Lê gật đầu, quay người bước nhanh xuống lầu.
Đi tới sân bệnh viện, lúc này cô mới cau mày chặt lại, đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng.
Ở thế giới trước kia, thiên võng* bao phủ khắp cả nước, muốn tìm ai chỉ cần mấy phút, thậm chí chỉ cần một chiếc điện thoại, chẳng cần rời khỏi phòng bệnh cũng có thể biết người ta ở đâu.

(*Thiên võng: hệ thống giám sát toàn quốc, kiểu camera khắp nơi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com