Untitled Part 107
Cứ cảm thấy mối quan hệ giữa tiểu cô cô và vị cấp trên này của cô, chẳng khác gì mấy bạn học tiểu học vẽ "đường ranh giới ba tám" trên bàn – toàn là hai con gà nhỏ thi thoảng lại đấu khẩu.
Dù vậy, Hạ Lê vẫn còn giữ thể diện của một người làm cô, không hề ngay trước mặt cháu trai mà cùng Lục Định Viễn "đại chiến ba trăm hiệp".
Chẳng bao lâu sau, hai người lại được đưa đến bệnh viện.
Hạ Lê cũng chẳng muốn đi tới đi lui thêm lần nữa. Dù sao giờ cô đang bị đình chỉ ở nhà, cũng không có việc gì làm, liền bàn với Hạ Đại Bảo thuê luôn một giường bệnh để ở lại vài hôm.
Hạ Đại Bảo chẳng có ý kiến gì, bị tiểu cô cô trực tiếp lôi đi kiểm tra toàn diện.
Hạ Lê biết Hạ Kiến Quốc bây giờ không thể chịu thêm kích thích, nên cũng không dám để ông thấy vết thương tím bầm trên cổ Đại Bảo, sợ ông vừa thấy liền xúc động mà lại ngã quỵ.
Nhưng trong lòng cô cũng rõ, mẹ mình chắc chắn không giấu nổi cha, chuyện này có khi đã sớm lộ. Nếu không cho ông thấy Đại Bảo, chắc chắn ông cũng chẳng thể yên lòng.
Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Lê lấy một chiếc khăn voan đỏ buộc lên chỗ bầm tím nơi cổ Đại Bảo, sau đó còn cố ý thắt thêm một cái nơ bướm thật to phía sau.
Cô nhìn ngắm cháu trai từ trên xuống dưới, rồi gật gù:
"Lát nữa với ông bà, con cứ nói là thích làm đẹp, nhất quyết bắt cô mua cho, nghe chưa?"
Đại Bảo cảm giác như mình vừa vác một cái nồi to đùng mang tên "ẻo lả": ...
"Vâng."
Thấy cháu trai biết nghe lời như vậy, Hạ Lê vươn tay xoa cái đầu tóc nồi cắt gọn của nó.
"Ngoan lắm~"
Nói xong liền dắt cháu trai vào phòng bệnh.
Giờ Hạ lão gia vô cùng để ý tới cảm xúc của Hạ Đại Bảo. Chỉ cần Đại Bảo không muốn tháo khăn voan xuống, ông nhất định cũng sẽ không ép.
Ông có thể đoán được cổ Đại Bảo bị thương, nhưng loại kích thích này tuyệt đối không bằng tận mắt thấy những vết bầm đáng sợ kia.
Đợi qua một thời gian, vết thương lành rồi, chuyện này cũng coi như qua đi.
Quả nhiên đúng như Hạ Lê nghĩ, tuy hai ông bà đều lo lắng cổ Đại Bảo có bị thương nặng không, nhưng vì sợ ảnh hưởng tới tâm lý đứa bé, chẳng ai dám mở miệng hỏi. Cả nhà cứ thế giấu kín chuyện này.
Chỉ là sau đó, hai ông bà lại lén hỏi riêng Hạ Lê. Cô liền bịa một câu chuyện anh hùng cho Đại Bảo, khiến mọi chuyện xuôi êm.
Hai ngày cuối khi Hạ lão gia nằm viện, không hề có tranh chấp nào trong nhà. Ai nấy đều ngầm che giấu mâu thuẫn, không muốn tăng thêm áp lực tâm lý cho Đại Bảo.
Sáng hôm đó, ánh nắng chan hòa rực rỡ chiếu khắp mặt đất, một cảnh tượng thái bình yên ả.
Hạ Lê đưa cả nhà trở về doanh trại, trên đường đi không khí cũng coi như vui vẻ hòa thuận.
Cô là người cuối cùng bước vào phòng, tiện tay "cạch" một tiếng đóng cửa lại.
Hai vợ chồng Hạ gia cùng Hạ Đại Bảo đồng loạt quay đầu nhìn Hạ Lê, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Thời buổi này, nhà nào nhà nấy đều sống kiểu "ban đêm chẳng cần cài then cửa". Ban ngày mà tự nhiên đóng cửa, thường sẽ bị người ta bàn tán vài câu.
Ba người kia đều không hiểu vì sao Hạ Lê lại bất ngờ đóng cửa.
Hạ Lê mặt không biểu cảm, cũng chẳng để ý tới ánh mắt nghi ngờ của bọn họ.
Khí bên ngoài đã phát tiết xong, bây giờ là lúc nên trút giận trong nhà.
Cô tiện tay đặt cái túi lên giá bên cạnh, rồi vẫy tay với Hạ Đại Bảo:
"Qua đây."
Hạ Đại Bảo: ...
Rõ ràng là dáng vẻ "tính sổ sau vụ mùa", làm tim nó run lên một cái.
Nhưng nó vẫn mím môi, chậm rãi bước lại gần.
Lê Tú Lệ thấy con gái tức giận thì có phần lo lắng, theo bản năng muốn hòa giải, nhưng bị Hạ Kiến Quốc bên cạnh giơ tay chặn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com