Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 193

"Nhưng nếu cô muốn ra khơi cũng được, nhưng chúng ta phải ước định ba điều. Cô đồng ý thì có thể đi."
Hạ Lê đối diện vẻ mặt "cô mà không đồng ý thì ngoan ngoãn ở trong quân đội đi" đầy sắt đá của Lục Định Viễn, chẳng hề sợ hãi, mà còn mặc cả ngược lại: "Đưa điều kiện thì được, nhưng phải là thứ tôi chấp nhận được.
Nếu các anh cứ đưa ra điều kiện khắt khe, vậy thì cứ nuôi một nhà khoa học chỉ ăn không ngồi rồi đi."

Lục Định Viễn: ......
Mục đích đạt được, anh cũng dứt khoát đồng ý: "Được, tôi sẽ đi bàn với Sư trưởng Lưu."

Cuộc nói chuyện của hai người cứ thế dễ dàng kết thúc. Người lái xe Triệu Cường thì như mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới. Trong tai anh toàn là thông tin kiểu "nói bừa ra thôi cũng có thể bị bắn chết", cả người co rúm lại, lái xe mà chẳng khác gì một con vẹt ngốc chỉ biết nhìn thẳng phía trước.

Anh ta vừa nghe thấy cái gì vậy?
Tiểu trung độ trưởng của bọn họ chẳng phải chính là tiểu trung đổi trưởng sao? Sao lại biến thành nhà khoa học?
Còn đóng tàu là đóng tàu gì? Sao lại thành chạy thử?
Câu "tính mạng của tiểu trung đội trưởng quan trọng hơn tất cả" hóa ra không phải lời tỏ tình, mà là sự tôn trọng cơ bản nhất dành cho nhà khoa học ư?

Trong xe chẳng ai quan tâm tới mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Triệu Cường.
Về đến đại viện quân khu, Hạ Lê về thẳng nhà.
Lục Định Viễn xách túi xuống xe, trước khi đi còn vỗ vai Triệu Cường: "Cậu là trợ lý của cô ấy, thậm chí có thể trở thành cảnh vệ viên tương lai. Những chuyện này sớm muộn gì cậu cũng phải biết.
Nhưng cậu cũng phải hiểu rõ cái gì có thể nói, cái gì không được nói."

Nói xong, Lục Định Viễn xách túi đi thẳng về ký túc xá đơn thân.

Làm cảnh vệ không phải ai cũng có thể làm. Yêu cầu bắt buộc là năng lực chiến đấu mạnh, tâm lý vững, khả năng ứng biến cao, v.v... Nhưng quan trọng nhất chính là phải tuyệt đối giữ bí mật với mọi nhiệm vụ, mệnh lệnh, và cuộc trò chuyện — không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai.

Triệu Cường là người mà anh đã quan sát rất lâu mới chọn làm cảnh vệ cho Hạ Lê. Anh tin cậu ta có đủ khả năng phán đoán cơ bản.

Lục Định Viễn cứ thế để lại một "trái bom" rồi thản nhiên bỏ đi, chỉ còn Triệu Cường ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, tinh thần có chút choáng váng.

Anh còn tưởng hết hạn nghĩa vụ quân sự thì phải xuất ngũ, nào ngờ lại có thể trở thành cảnh vệ cho trung đội trưởng!?
Trong quân đội, chỉ từ cấp đoàn trở lên mới có cảnh vệ! Tiểu trung đội trưởng của bọn họ rốt cuộc có năng lực thế nào mà khiến doanh trưởng khẳng định cô nhất định sẽ lên được cấp đoàn!?

Nội tâm Triệu Cường bỗng nhiên phấn chấn, hừng hực khí thế.
Anh nhận được sự tín nhiệm của tổ chức, tương lai còn rộng mở tươi sáng, nhất định phải không ngừng nỗ lực, bảo vệ thật tốt tiểu trung đội trưởng của họ!!!

Nghĩ đến đây, Triệu Cường chẳng còn tâm trạng nghỉ ngơi buổi chiều nữa. Trả xe xong liền lao ngay vào đội huấn luyện của trung đội 4, như thể được tiêm máu gà, hăng hái luyện tập cùng mọi người.

Một đám lính trung đội 4: ???
Phó tiểu đội trưởng này bị gì thế? Hôm nay sao lại phấn khích đến mức này!?
Y như phát điên vậy!

......

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Lục Định Viễn đi tìm Sư trưởng Lưu.

Lúc này, Sư trưởng Lưu đang ngồi trong văn phòng, ngón tay gõ bàn liên hồi, miệng liên tục uống hết ngụm nước to này đến ngụm khác từ chiếc cốc lớn.
Đến lần uống tiếp theo thì phát hiện cốc đã hết nước, ông định đứng lên rót thêm.

Chưa kịp đi thì cảnh vệ bước vào báo: "Báo cáo! Doanh trưởng Lục có việc muốn gặp ngài."
Sư trưởng Lưu lập tức tỉnh táo, vội đặt cốc lên bàn, có chút khẩn trương: "Nhanh cho anh ta vào!"

Lục Định Viễn bước vào, đứng nghiêm, dõng dạc chào: "Báo cáo! Doanh trưởng Lục Định Viễn, tiểu đoàn một Lục chiến hải quân trở về trình diện!"
Sư trưởng Lưu gật đầu lia lịa, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh của cấp trên, cau mày hỏi: "Thế nào, Tiểu Hạ có tìm cậu không?
Cô ấy đồng ý cho chúng ta chạy thử chưa?"

Lục Định Viễn đã đoán được Hạ Lê tuyệt đối không dễ dàng để người khác mang con tàu do mình chế tạo đi thử mà không tham gia, nên trước việc cô từ chối anh cũng không thất vọng.
Anh chỉ đáp: "Cô ấy từ chối, nhất định muốn tự mình tham gia chuyến chạy thử đầu tiên."

Nghe vậy, Sư trưởng Lưu cau mày, quay đầu sang một bên, hơi bực dọc: "Có phải chúng ta đã kích thích quá mức rồi không?"

Con tàu đó Hạ Lê chế tạo xong đã ba ngày, chỉ chạy thử vài vòng trong sân sau, căn bản chưa có ý định ra biển.
Ông muốn nó chạy thử, nhưng lại sợ bản thân tỏ ra quá nôn nóng, khiến cô bé kia bướng bỉnh cho rằng ông sốt ruột rồi cố tình chẳng chịu hợp tác.
Nên ông cố ý cho người của đại đội họ ra biển hôm nay, để Hạ Lê nhìn thấy, nhắc khéo cô về chuyện thử tàu.
Ai ngờ cô khó thỏa hiệp đến mức này, sớm biết vậy ông đã chờ thêm hai ngày rồi nghĩ cách khác để nhắc nhở.

Ông ngẩng đầu nhìn Lục Định Viễn: "Hai người quan hệ tốt, cậu có thể thuyết phục cô ấy lần nữa không?"

Lục Định Viễn: ......?
Vừa mới bị ăn đòn xong, đối với câu "hai người quan hệ tốt" này, anh lựa chọn giả điếc, trực tiếp cắt ngang ảo tưởng có phần ngây thơ của Sư trưởng Lưu.

"Với tính khí của cô ấy thì không thể nào.
Lý do cô ấy đóng tàu này đa phần là vì lần trước ra biển thấy không thoải mái, muốn gỡ gạc lại nên mới bỏ công sức lớn như vậy.
Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đưa ra một vài hạn chế nhỏ, còn phải đề phòng cô ấy đồng ý nhưng lại không phối hợp.
Hơn nữa, cô ấy là người hiểu con tàu này rõ nhất, cũng thật sự thích hợp tham gia chạy thử."

Thấy Sư trưởng Lưu vẫn còn tiếc nuối, Lục Định Viễn "an ủi": "So với việc chúng ta mang tàu đi mà để cô ấy ở lại đơn vị, rồi phải lo lắng cô ấy bày trò, tự lẻn ra hiện trường, bơi đuổi theo, chui vào thùng tàu lén theo, hoặc tháo vài linh kiện trên tàu khiến chúng ta buộc phải quay lại tìm cô ấy sửa, thì đưa cô ấy đi cùng bên mình rõ ràng yên tâm hơn nhiều."

Sư trưởng Lưu: ......
Thực ra cậu không biết an ủi cũng chẳng sao, không cần miễn cưỡng.

Bị mấy câu nói như dao cứa vào lòng, Sư trưởng Lưu chẳng còn cách nào, chỉ có thể xoa sau đầu đang nóng lên vì máu dồn, thở dài: "Vậy cậu đi bàn với đoàn trưởng đi, nhất định phải bảo đảm an toàn cho đồng chí Hạ Lê ở mức cao nhất."

Lục Định Viễn nghiêm trang chào, gương mặt đầy kiên định: "Rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com