Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 24

"Để tao!"
"Tao đánh với mày!"
"Tránh ra, tao đấu với nó!"

Khung cảnh lập tức hỗn loạn vô cùng, thậm chí có người còn đánh nhau chỉ để tranh giành quyền được đối đầu với Hạ Lê trước.
Có kẻ tuân thủ quy củ, thì tất nhiên cũng có kẻ không chịu giữ quy củ.

Trương Hiểu Phong nhìn quanh, thấy mọi người đang cãi nhau vì ai ra tay trước, lông mày nhíu chặt, khó chịu lao ra khỏi đám đông, lớn tiếng quát:
"Tao ra trước!"

Nói xong, không thèm đếm xỉa gì khác, anh ta vung thẳng một quyền nhắm ngay mặt Hạ Lê.
Trong lòng anh ta dồn nén một luồng tức khí, cú đấm này cực nhanh, dù nể tình đối phương là phụ nữ nên không ra đòn chí mạng, nhưng sức lực cũng chẳng hề nhỏ.
Quyền vừa nện ra liền mang theo luồng gió lạnh buốt.

Anh ta tin chắc, một người phụ nữ nặng chưa đến sáu mươi cân, ăn cú đấm này thì chỉ có ngã lăn ra đất! Đến lúc đó để xem miệng lưỡi còn cứng được bao lâu!

Những người khác thấy Trương Hiểu Phong ra đòn, trong lòng đều có chút tiếc nuối.
Cái dáng vẻ mảnh mai kia, trong bọn họ tùy tiện chọn một gã cũng phải to gấp đôi cô ta. Chỉ sợ cú này của Trương Hiểu Phong xong rồi là hết, chẳng còn kịch hay để xem.
Một kẻ kiêu ngạo như vậy, bọn họ còn chưa kịp tự tay "dạy dỗ", đúng là đáng tiếc.
Dù sao thì đánh với cô ta cũng chỉ là chuyện kết thúc trong chớp mắt, có khi còn bị hạ ngay tức khắc.

Nhưng giây tiếp theo, toàn bộ người có mặt đều chết lặng, hiện trường rơi vào sự yên lặng kỳ dị.
Hạ gục trong nháy mắt quả thực đã xảy ra — chỉ là người bị hạ không đúng như họ tưởng tượng.

Kẻ nằm sõng soài trên mặt đất không phải là vị trung đội trưởng mới to mồm kia, mà chính là Trương Hiểu Phong.

Khi Trương Hiểu Phong tung cú đấm vào mặt Hạ Lê, cô thậm chí chẳng thèm chớp mắt.
Cô nâng tay phải, bắt lấy cổ tay anh ta, mượn thế xoay người sang bên, chân phải nhanh như chớp đặt ra phía sau Trương Hiểu Phong, rồi hất mạnh vào mắt cá, đồng thời kéo giật cổ tay phải anh ta ra sau, dùng sức khéo léo quăng ngược xuống.

Mấy động tác liên hoàn, gọn gàng dứt khoát, diễn ra trong một cái chớp mắt.

"Bịch!"

Trương Hiểu Phong nằm ngửa trên đất, đôi mắt trừng lớn, không dám tin mà nhìn Hạ Lê đang đứng sừng sững phía trên, cả người ngây dại.
Anh ta... bị một phụ nữ quật ngã sao?
Chỉ vỏn vẹn một chiêu!?

Hạ Lê chẳng thèm để ý đến sự chấn động của bọn họ, quét ánh mắt qua những kẻ đang ngẩn người, khóe miệng cong càng lúc càng rộng, thậm chí mang theo vẻ khiêu khích.
"Chỉ vậy thôi à!?"

Mọi người tại chỗ: !!!
Đệt! Con nhóc này ngông quá thể!!!

Trong chốc lát, chẳng ai còn để tâm đến chuyện Hạ Lê là đàn ông hay đàn bà, là nhà nghiên cứu hay không.
Đã có thể chịu đòn, thì vậy là đủ rồi! Nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là đánh cho thỏa tay!

Những binh sĩ vốn nhìn ngứa mắt thái độ kiêu ngạo của Hạ Lê không còn tranh giành thứ tự nữa, lần lượt từng người một lao lên thách đấu.
Hạ Lê không từ chối bất kỳ ai, ai bước ra là cô đấu.

Khả năng cận chiến của binh sĩ truyền thông ngay lập tức phân cao thấp rõ rệt. Có kẻ bị hạ gục trong một chiêu, có kẻ cầm cự được vài chiêu.
Nhưng cả đại đội, hiếm ai chịu nổi quá mười chiêu dưới tay cô.

Trên sân, tiếng "bịch! bịch! bịch!" của thân thể ngã xuống vang liên tiếp, thế nhưng lại khiến binh sĩ truyền thông càng đánh càng hăng, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu là "phục hay không phục", rốt cuộc biến thành một trận hỗn chiến dữ dội.

Bình Anh Tuấn, từ đầu vẫn khoanh tay đứng xa quan sát, lúc này cũng hơi ngạc nhiên.
Vừa nãy đại tá Lục không ra tay, anh đã đoán rằng đồng chí Hạ này chắc hẳn không tầm thường, nhưng không ngờ cô gái này lại có tố chất quân sự xuất sắc đến thế!
Trương Hiểu Phong tuy không phải hạng cao thủ, nhưng cũng là tay khá trong hàng ngũ, vậy mà bị một cô gái hạ gục chỉ trong nháy mắt!?

Đại đội trưởng Bình nhìn binh lính của mình bị lính mới quật cho thảm hại, trong lòng lại thấy khoái chí vô cùng.
Anh ta vui vẻ nói với Lục Định Viễn:
"Đúng là một mầm tốt!
Cuối cùng đại đội truyền thông chúng ta cũng có người đủ sức trấn áp được đám gai góc này rồi!"

So với những đại đội xung phong như trinh sát, đại đội truyền thông vốn thuộc nhóm lực chiến yếu trong toàn quân.
Thường thì lính được phân về đây khả năng cận chiến cũng không quá mạnh. Không ngờ lần này lại được phân một "mầm tốt" thế này! Chẳng lẽ đại tá Lục cuối cùng cũng có lương tâm?

Lục Định Viễn trong lòng: ...
Hừ, mong rằng một tháng sau anh vẫn còn có thể thoải mái nói câu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com