Untitled Part 74
Bên trong văn phòng khu quân sự, phòng làm việc của Sư trưởng Lưu.
Tiếng gầm rú vang lên, nghe như đã luyện "Hổ hống công" hàng mấy chục năm, cùng với tiếng bàn bị đập "bình bình bình!" của những bàn tay thép, dù cách một tấm gỗ dày cũng nghe rõ mồn một.
Chẳng mấy chốc, cửa văn phòng mở ra, Lục Định Viễn với khuôn mặt tối sầm, Bình Anh Tuấn đầy chán nản, và Hạ Lê với gương mặt kiểu "tôi nghe rồi, nhưng chưa chắc đã tiếp thu" bước ra khỏi phòng.
Người đi ngang hành lang, dù cố tình hay vô tình, đều để mắt vào ba người này.
Sư trưởng Lưu đã lớn tuổi, trải qua nhiều chuyện trong đời, nên khí công dưỡng sinh rất tốt.
Có thể khiến một ông lão bình tĩnh như vậy nổi giận đến mức này, ba người kia cũng thật sự không phải dạng vừa.
Lưu Đoàn trưởng, cùng văn phòng với Bạch Đoàn trưởng, không biết chuyện gì đã xảy ra, thì thầm hỏi Bạch Đoàn trưởng – người trông đầy vẻ chán nản, "quả nhiên là vậy", kiểu "tôi biết sớm muộn cũng sẽ ra nông nỗi này":
– "Tiểu đoàn của các cậu xảy ra chuyện gì mà làm Sư trưởng Lưu nổi giận thế?
Tôi nhớ Lục Tiểu doanh trưởng của các cậu vốn nổi tiếng nghiêm khắc với bản thân, chưa từng vi phạm kỷ luật.
Còn Tiểu Bình bên liên lạc lại là người hiền lành, dù nghiêm khắc với thuộc cấp nhưng luôn hòa giải, chưa từng gây rắc rối.
Sao có thể khiến Sư trưởng Lưu nổi giận đến mức đó?"
Bạch Đoàn trưởng rất muốn nói: ba người cùng bước ra, cậu chỉ nhắm hai người mà hỏi, sao không nghĩ tới khả năng lớn nhất là người cuối cùng mà cậu chưa nhắc đến?
Đừng xem thường phụ nữ, khi một người phụ nữ mạnh mẽ giở trò, còn ghê gớm hơn đàn ông nhiều.
Anh thở dài, không muốn Hạ Lê quá nổi bật, nên chỉ nói mơ hồ:
– "Sáng nay họ đi bắt gián điệp rồi. Những kẻ gián điệp đó rất ranh mãnh, cử một nhóm đi đánh lạc hướng, định lén đưa nhân viên nghiên cứu phản quốc đi bằng một con tàu khác.
Bên liên lạc phát hiện bọn gián điệp trốn thoát nên truy đuổi, tách khỏi đội chính, và khoan thủng tàu."
Anh tự biết lý do Sư trưởng Lưu tức giận là vì Hạ Lê đã liều lĩnh chạy ra ngoài, bất chấp an toàn của bản thân.
Nhưng trong tình huống bình thường, việc khẩn cấp phải xử lý thì chỉ cần thông báo để người khác lấp chỗ, truy đuổi cũng không sao, nhiều nhất chỉ bị Lục Định Viễn mắng, không đến mức làm thủ lĩnh Quân đoàn Nam Đảo nổi giận.
Anh không thể nói thẳng tính đặc biệt của Hạ Lê, nên đành nói vòng vo về quân trang.
Lưu Đoàn trưởng nghe vậy lập tức hiểu ngay:
– "Con tàu nào?"
Bạch Đoàn trưởng:
– "Con mới nhất."
Nghe vậy, Lưu Đoàn trưởng lập tức hít một hơi lạnh, mấp máy môi nói:
– "Nói vậy thì chẳng trách Sư trưởng Lưu nổi giận như thế! Mấy chiếc tàu lớp 62 đó là bảo bối của đơn vị, giờ Sư trưởng Lưu chắc tiếc lắm.
Chúng ta vẫn còn nghèo quá, tàu bị hư quan trọng hơn cả mạng sống của chúng ta."
Bạch Đoàn trưởng mỉm cười khó chịu.
Nếu tàu bị hư thì đã đỡ, nhưng nếu Hạ Lê gặp chuyện gì, Sư trưởng Lưu có thể phát bệnh ngay tại chỗ.
Trong nhóm ba người bị mắng, Bình Anh Tuấn là người vô tội nhất.
Hôm qua anh còn mừng vì được cấp trên phân cho một cô gái có khả năng chiến đấu, sức mạnh tổng hợp của trung đội họ có thể tăng lên, tối qua còn tổ chức ăn mừng cùng vợ.
Kết quả sáng nay đã bị nhận một trận mắng bất ngờ.
Nhìn Tiểu doanh trưởng tuy tức giận nhưng không có gì bất ngờ, Bình Anh Tuấn nghĩ: rõ ràng người này biết Hạ Lê là loại người như thế nào!
Còn mình không biết gì, sáng sớm đã bị lôi ra mắng, đúng là chỉ đang bắt nạt một người hiền lành thôi!
Quá bất công!
Bình Anh Tuấn trong lòng phàn nàn đủ thứ, nhưng trên mặt vẫn điềm tĩnh, quay sang nhìn Lục Định Viễn:
– "Tiểu đoàn trưởng, tôi dẫn..."
– "Cậu về trước đi, tôi có vài lời muốn nói với Hạ Lê."
Chưa kịp nói hết, Lục Định Viễn đã ngắt lời.
Không cần nghĩ nhiều cũng biết Bình Anh Tuấn định dẫn Hạ Lê đi để mắng cho cô ấy biết mặt, dạy cho cô ấy nhớ đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com