Untitled Part 98
Nhìn thấy cảnh tượng bên trong bức tường, Hạ Lê suýt nữa bật ra một câu chửi.
Một gã đàn ông đầu đầy máu, quần áo lấm lem, đang ghì chặt cổ của Hạ Đại Bảo, khiến Đại Bảo mặt mày tái nhợt, tay chỉ còn yếu ớt đập vào cánh tay đối phương, gần như không còn sức lực.
Hạ Lê: "!!! Mẹ nó! Cút ngay cho tao!!!"
Không kịp nghĩ nhiều, cô lập tức trèo tường xông vào, tung một cú đá cực mạnh, hất văng người đàn ông ra xa bảy tám mét.
Cô không thèm quan tâm hắn sống hay chết, mà vội vàng quỳ xuống kiểm tra tình trạng của Đại Bảo. Đại Bảo vốn tưởng hôm nay mình chắc chắn phải chết, đầu óc choáng váng, hô hấp gần như ngừng. Nhưng bất ngờ không còn bị siết chặt, luồng không khí mạnh mẽ ùa vào phổi, khiến cậu bé như sống lại lần nữa.
"Khụ khụ khụ khụ khụ——"
Cổ họng đau rát dữ dội, ho đến mức đầu óc ong ong, nước mắt trào ra, khó chịu vô cùng.
Thấy vậy, Hạ Lê vừa vỗ lưng vừa lo lắng hỏi:
"Thế nào rồi? Có bị chảy máu trong cổ họng không? Đừng vội ho, từ từ thở, nếu có máu thì tuyệt đối đừng nuốt vào, sặc là nguy hiểm lắm."
Bị người bóp cổ đến suýt mất mạng, không giống trên phim ảnh chỉ cần buông ra là có thể lập tức bật dậy đấu khẩu. Thực tế, ngay cả không bị ra tay quá nặng thì cổ họng cũng sẽ đau cả tuần; còn như lần này, chắc chắn tổn thương nghiêm trọng, nhẹ thì khàn tiếng, nặng có thể không nói được. Nếu chảy máu trong, nguy cơ còn lớn hơn.
Đại Bảo nước mắt ràn rụa, nghe thấy giọng dì liền sụp đổ, lao vào lòng Hạ Lê mà khóc òa.
"Hu hu hu——"
Âm thanh vỡ giọng cộng thêm cổ họng bị thương, tiếng khóc nghe buồn cười như tiếng ngỗng, khiến Hạ Lê suýt bật cười, nhưng cô nén lại, chỉ ôm lấy mà dỗ dành:
"Không sao rồi, không sao rồi. Tất cả đều qua rồi."
Trấn an xong, Hạ Lê ngẩng đầu nhìn về phía gã đàn ông gần như trần trụi, đang lén lút định bỏ chạy. Ánh mắt cô lập tức lạnh lẽo, lửa giận bùng lên. Vốn dĩ cô định tiến đến cho hắn thêm vài cú, rồi giao cho công an xử lý.
Nhưng khi thấy ánh mắt đỏ ngầu, thần thái cực kỳ hung dữ và hưng phấn khác thường của hắn, Hạ Lê thoáng chột dạ. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ: Trời ạ, đây rõ ràng là xã hội pháp trị, mình không thể liều lĩnh để mất mạng trong tay loại người này!
Cô cúi đầu nhìn đứa trẻ:
"Có nói được không? Tóm gọn lại, chuyện gì đã xảy ra?"
Đại Bảo, vốn thông minh, gắng gượng đáp ngắn gọn:
"Cưỡng... cứu người... cô gái... chạy rồi."
Nghe vậy, gương mặt Hạ Lê không đổi sắc, nhưng lửa giận trong lòng bùng cháy dữ dội:
"Ừ. Được. Dì sẽ thay con báo thù."
Nói xong, ánh mắt cô lạnh như băng, nhìn thẳng về phía gã đàn ông đang rón rén sát tường:
"Tao có thể tha cho mày, nhưng mày phải nghe tao. Nếu không, tao giết mày ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com