Chương 1: Tôi Và Họ Không Cùng Một Thế Giới
Tác giả: Họa Thiên
—oOo—
Tôi đã từng hỏi bố rất nhiều câu hỏi về trường đời...
" Bố ơi, trường đời là gì ạ? "
" Bố ơi, bao giờ con mới có thể kiếm tiền giúp đỡ bố, mẹ? "
" Bố ơi, ngoài đó có vui không ạ? "
" Bố ơi, nước Mỹ có đẹp không ạ? "
" Bố ơi... "
Tôi hỏi thế, vì tôi biết, vĩnh viễn tôi chẳng thể chạm tới nó.
Và tôi cũng từng hỏi mẹ rất nhiều về những câu chuyện tình yêu...
" Mẹ ơi, mẹ và bố yêu nhau khi nào? "
" Mẹ ơi, mối tình đầu của mẹ là bố? "
" Mẹ ơi, yêu là gì vậy mẹ? "
" Mẹ ơi, cái kết cho Juliet và Romeo có phải là rất đau khổ? "
" Mẹ ơi... "
Và tôi hỏi như vậy, vì tôi biết, vĩnh viễn tôi không biết nó cảm giác ra sao.
" Ê, thầy giáo gọi mày kìa! "
Tôi giật mình, ngơ ngác nhìn sang đứa bên cạnh gọi mình.
" Em nữ bàn thứ tư lên, bên trái đó. Đúng, em đấy! Lên kiểm tra bài cũ. " Thầy giáo ngồi trên bàn giáo viên, cầm cây bút chỉ về hướng tôi.
Tôi đứng dậy, tay cầm chặt chiếc vở trong tay.
Môn Hóa học - một môn có lẽ là vô duyên với tôi. Tôi biết giải các bài tập, học thuộc lý thuyết, hết thảy cho môn Hóa đều hoàn mỹ nhưng tôi lại không có tình yêu dành cho nó... Có lẽ, bởi vậy nó cũng không yêu tôi.
Thầy giáo chờ tôi đứng trên bảng xong, quay ra nhìn tôi: " Cô này, cô đi chậm như vậy là làm mất hết thời gian của tôi và ba mươi mấy con người ngồi ở đây. Làm gì thì tác phong cũng phải nhanh nhảy lên. Tôi không thích tác phong của cô. "
Tôi cúi chặt đầu xuống, mím môi, mái tóc dài đen vì dây đứt bị rủ xuống theo, che khuất cả khuôn mặt. Hốt hoảng, tôi đưa tay túm nhanh mái tóc lên...
Họ không bao giờ hiểu cảm giác của tôi.
Tôi chỉ nghe thấy bên tai ong ong từng lời chế giễu của lũ bạn phía dưới, chúng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. Đúng, họ khinh bỉ mọi thứ của tôi.
Tôi chẳng hiểu bắt đầu từ lúc nào, quan hệ giữa tôi và các bạn lại tệ đến mức không thể cứu vãn.
Dường như, tôi và họ không cùng quan điểm, không cùng sở thích và hình như không thuộc một thế giới.
Tôi đã từng xem tử vi mỗi khi rảnh rỗi, họ nói, tôi sẽ có một mối quan hệ bạn bè tốt nhất trong năm đó. Nhưng rồi, năm đó qua đi, mối quan hệ bạn bè đã trở nên tệ hại hơn bao giờ hết.
Tôi có thể hiểu được cái cảm giác, một người cố gắng nhưng cả tập thể ấy vô tâm.
Tôi cũng biết, lớp tôi là lớp A, từ lúc bước chân vào lớp này, tôi chưa từng hi vọng sẽ có tình bạn ở môi trường này - vì ở nơi này, sẽ là nơi chúng tôi ganh đua từng thứ một.
Giờ đây, tôi chưa từng mong một quan hệ hoàn chỉnh với ai đó, hay với chính họ.
Thầy giáo vẫn cứ nói, càng nói càng nặng nề hơn, nhưng tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Cái tình trạng này đã lặp lại rất nhiều lần, tôi sẽ luôn để những lời đó ngoài tai. Tôi chưa từng bận tâm về vấn đề này cho lắm, cuộc sống của tôi, tôi sẽ sống. Và cuối năm, thành tích của tôi giữ vững ở vị trí 3 hoặc lên vị trí 1 thì bố mẹ sẽ bỏ qua hết thảy.
" Thôi, em làm bài 3 trang 159. Tiếp theo, mời em bên kia, em đó! " Thầy giáo đưa phấn cho tôi, lại gọi bạn khác lên.
Làm xong phần bài tập, tôi liền đi về chỗ ngồi.
Lật trang sách giáo khoa đã ố vàng, hôm nay là bài luyện tập.
" Em thưa thầy, em đau đầu ạ... " Tôi đứng dậy, ngữ khí không nhanh không nhẹ nói với thầy giáo đang ngồi ở phía trên.
Thầy nhìn về phía tôi, ánh mắt suy xét: " Ừ. Nghỉ ngơi cho tốt. "
" Em thưa thầy, bạn đó nói dối. Lúc sáng em vẫn thấy bạn ấy chạy nhảy với mấy bạn khác ạ. "
Tôi nhíu mày, nhìn sang phía chủ nhân của âm thanh đó... Ánh mắt lạnh đi mấy phần.
Một tên không đáng nhắc tên, kẻ lẻo mép nhất lớp, tôi khinh bỉ nó.
" Bạn nam nói có đúng không? " Ánh mắt của thầy giáo soi xét người tôi.
Tôi thản nhiên nói: " Thầy... trưa nay nhiệt độ là... hơn 36 độ C, chắc thầy cũng biết. Buổi sáng nhiệt độ chỉ có hơn 25 độ C thôi... "
Thầy giáo gật đầu, cảm thấy có lý: " Được rồi. Em xuống phòng y tế đi. Hết tiết em có thể về nhà."
Tôi gật đầu, lúc đi qua bàn của tên nãy bèn hừ lạnh, nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy: " Lần sau không biết cái gì thì đừng nói, kẻo rước họa vào thân. Nhiều chuyện! "
Nói rồi, tôi xuống phòng y tế nằm nghỉ.
Tôi thất vọng về thầy giáo, thầy ấy chưa từng có quan điểm của mình. Có thể suy nghĩ của tôi là chủ quan nhưng thầy ấy có lẽ nên dùng một câu để hình dung - "gió chiều nào nghiêng theo chiều ấy"?
Các thầy cô giáo luôn như vậy sao? Năm cấp 2, ước mơ làm giáo viên để dạy học sinh của tôi hoàn toàn bị bóp nát dưới quan điểm của riêng tôi.
Và chính tôi cũng không tin rằng mình rồi sẽ thay đổi, nhưng suy cho cùng, vẫn là do tôi bây giờ mới nhận ra rằng, ước mơ hồi đấy nó viển vông chừng nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com