Chương 10: Họ Quay Lưng Thật
Tác giả: Họa Thiên
—oOo—
Tôi nhìn hai người ngồi trong phòng khách đang uống trà, tôi thật sự không bị hoa mắt. Họ thế nhưng về, bình thường nghỉ hè họ không có về đâu. Mọi đau đớn còn sót lại từ cú ngã lúc nãy bỗng chốc tiêu tan, bố mẹ về, giống như có một dòng nước ấm áp xoa dịu vết thương.
Tôi cố gắng lấy bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bước vào phòng, "Con chào bố mẹ ạ!"
Họ ngồi đấy thảo luận một vấn đề gì đó tôi nghe không rõ, họ nghe thấy giọng tôi liền gật đầu một cái, tiếp tục thảo luận công việc.
Tôi vui vẻ chạy lên cất cặp sách, tắm rửa rồi băng bó chính vết thương của mình. Tôi nhiều lúc nghĩ mà giận chính mấy kẻ luôn coi là bạn bè.
Thể dục sao? Tôi thân là một lớp trưởng phải làm gương cho cả lớp, dĩ nhiên là phải "tiên phong đi đầu" trong phần chạy. Buổi sáng trời mưa, con đường trở lên có chút lầy lội khó đi. Vậy mà giáo viên vẫn bắt chúng tôi chạy. Tôi không có ý kiến, không nghĩ tới lúc chạy thì có một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến tôi không đứng vững được mà ngã. Dĩ nhiên, tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi ăn đau mà đi rửa qua vết thương.
Còn vấn đề hung thủ.... Tôi cười cho qua. Ai hỏi gì thì nói, a, lớp mình đoàn kết lắm, kể cả hại bạn cũng đoàn kết đến lạ kì! Đúng, chúng nó nhìn thấy nhưng dường như không biết, bản thân tôi bị đẩy chẳng nhẽ lại không biết sao? Nó nhầm rồi, bản thân tôi đứng trước nó lại không biết ai đẩy. Đến cả nó, chính nó còn chột dạ cố gắng giải thích, tôi nghe thấy nhưng làm ngơ.
Nhìn vết thương trên chân mình, chỉ là cảm thấy có chút khó đi. Tay phải là tay viết nhưng lại bị mất một mảnh thịt to, dù đã qua gần 1 tiếng nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Tôi suýt xoa lấy thuốc sát trùng lên vết thương, có chút gượng ép. Nhưng nghĩ đến bố mẹ đang chờ tôi thì tôi cố gắng nhịn đau bởi thuốc sát trùng, dán băng lại và giả vờ không có chuyện gì xảy ra bước xuống nhà.
Năm cấp 3 muốn giữ lại chút ấn tượng cũng khó.
"Bố mẹ, năm nay bố mẹ về nghỉ hè ạ?" Vừa nói, tôi vừa mường tưởng ra cảnh bố mẹ cùng tôi ôn bài, cùng tôi ăn cơm tối. Cuối cùng thì vẫn là ảo mộng của riêng tôi, họ buông một câu làm cả thế giới tôi sụp đổ...
"Không. Tao với bố mày đi nghỉ mát hai người kỉ niệm 20 năm kết hôn."
Mẹ tôi gay gắt quay lại nhìn tôi, tôi không biết từ khi nào ánh mắt bà ấy lại chẳng còn sót lại chút mẫu tử thiêng liêng mà bao nhà văn nhà thơ đều đề cập đến.
Tôi cúi đầu, cũng đúng, mẹ là muốn tốt cho tôi. Dù phải thêm 2 năm nữa tôi mới thi đại học, nếu đi nghỉ mát thì chuẩn bị thi cái gì? Dù sao tôi cũng phải dành chút thời gian riêng cho hai người, nghĩ đến đây, tôi cười trong bụng.
"Vâng, vậy bao giờ bố mẹ đi ạ?"
Tôi dè dặt hướng "vợ chồng son".
Mẹ tôi quay sang nhìn tôi với ánh mắt chán - ghét... Nhưng có lẽ là tôi tưởng tượng thôi.
"Sao? Mày muốn đuổi bố mẹ mày đi à? Muốn ở một mình cái căn nhà rộng rãi này sao? Con với chả cái..."
Tôi hình như còn nghe được vế sau, "chẳng được cái tích sự gì..."
Tôi bối rối nhìn bố mẹ hai người đang nhìn nhau âu yếm, "Không... không... ý con, ý con không phải vậy..."
Thì ra, trước nay mọi cố gắng của tôi chẳng là gì, chẳng là gì đối với họ...
Mẹ tôi lần này cáu gắt hẳn, "Đấy, anh xem! Con với chả cái! Nói được một câu thì cãi mười câu...."
Nhiều lúc tôi nghĩ, có phải nên đưa cho bố mẹ lại quyển định nghĩa "cãi và giải thích" không? Lần nào cũng vậy, giải thích thành cãi mà cãi vẫn là cãi mà thôi.
Tôi tự biết thân biết phận mà im lặng ngồi trên ghế, trong lòng là một cục rối rắm, chẳng biết nên hỏi chuyện sao.
Cuối cùng không khí kết thúc trong ảm đạm, tôi bước về phòng và ngủ... thôi!
Sáng hôm sau, họ bỏ đi không một lời chào, hành lí cũng mang đi hết. Tôi chạy sang hỏi bà thì bà nói là họ đi nghỉ mát rồi. Tôi cười trừ rồi chạy đi học.
Vừa đi vừa nhìn chiếc chân sứt mẻ của tôi, tôi hung hắng cắn răng một tiếng. Nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra xem sao.
Còn mấy đứa kia, chờ sự trừng phạt của chị đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com