Chương 4: Dọc Con Đường
Tác giả: Họa Thiên
—oOo—
Tôi ôm cặp sách, rướn người lên chỉ để hái lấy một nhành hoa bằng lăng tím.
Bằng lăng tím, một câu chuyện khó quên của tôi - về một người bạn thân cách xa tôi mấy chục cây số.
Từ bé đến lớn, tôi chưa từng được tự quyết định điều gì, dù là họ có nuôi tôi hay không nhưng tôi vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của họ.
Tôi nhiều lần tự giễu chính bản thân mình hèn nhát, không có ước mơ. Bọn bạn tôi, đứa nào đứa nấy là được học trường mình yêu thích, làm những điều mình yêu. Chỉ riêng tôi, tôi phải làm tất cả những điều mà có thể tôi không thích.
Dù sao thì tôi cũng đã quên mất nó, như một lẽ đương nhiên.
" Ê. Mày, làm gì mà thẩn thơ. Oa, bằng lăng đẹp nha! "
Tôi quay sang nhìn nó, cười nhạt. Nó là đứa cùng đường về nhà với tôi, dĩ nhiên là tôi sẽ về nhà cùng nó luôn.
Chúng tôi cứ như vậy, ngày ngày cắp cặp sách đến trường rồi về nhà, theo mùa mà nói, theo đường mà đi.
Sở dĩ tôi chọn con đường này để thỉnh thoảng được gặp cậu ấy. Điều này không có ai biết cả, tôi vẫn được cả lớp gọi là đứa nhạt nhất - đơn giản thôi, là họ tự bài trừ tôi.
Đối với tôi, hưởng thụ cảm xúc từ thiên nhiên là thích nhất. Tuy đúng là ở con đường thành phố này, thật khó để tìm kiếm một nơi chỉ có cây xanh và cây xanh phủ lối về.
Hà Nội, mưa nhẹ rơi xuống, rửa trôi đi cái bụi bặm của xe cộ, tôi yêu cái khoảnh khắc ấy. Một buổi sáng dù cảm thấy mệt mỏi đến đâu, một buổi chiều về dù khó chịu thế nào thì chỉ cần đạp xe dọc con đường, tôi nghĩ các bạn sẽ cảm thấy khá hơn.
Giống như một thói quen vậy, tôi sẽ lôi chiếc xe đạp cũ kĩ từ góc cầu thang ra và chạy khỏi nhà, đạp khắp đường phố Hà Nội. Gió nhè nhẹ thổi vào mới khiến tâm tình của tôi bình tĩnh lại, dù là có gặp bất cứ chuyện gì không vui.
Tôi thích đi trên con đường ấy... chỉ để gặp cậu. Dù là luôn ở phía sau nhìn bóng lưng của cậu, tôi không đủ can đảm để bắt chuyện.
Mỗi ngày, mỗi ngày dõi theo bóng lưng cậu... tôi nghĩ, tôi cũng thỏa mãn.
Hà Nội nhiều đường, nhiều phố... Tôi vẫn nhớ, có lần tôi mất đến cả buổi mới lần được lối về. Nhiều lúc, tôi đã nghĩ... có phải, chỉ cần tôi và cậu lạc nhau thì có thể sẽ lạc nhau mãi mãi, giữa chốn dòng đời này?
Tôi lướt qua cậu, cậu cũng vô tình lướt qua tôi... Chúng ta sẽ mãi mãi không bắt gặp cảm xúc của nhau vì lướt qua, trong tôi chỉ có bóng dáng cậu giống như là một mảnh vỡ cảm xúc lướt qua nhưng tôi không kịp nắm giữ.
Dọc con đường, có hoa phượng vĩ nở đỏ rực, có bằng lăng nở tím trời, có hoa sữa nở trắng thơm ngào ngạt... Dọc con đường, chúng ta lướt qua nhau, bỏ sau bao cảm xúc thiết tha nhất của thanh xuân.
Tôi chỉ mong sao, nghỉ hè mau qua, chúng ta còn gặp lại nhau trên đường về.
"Milu à, mày nghĩ xem, Hà Nội trời đẹp như vậy, đường cũng đẹp như vậy... Tại sao họ lại không về?"
Tôi cúi xuống, véo cái tai dài dài xù lông của Milu, nhẹ giọng hỏi. Milu "ư ử" một tiếng dài, một tiếng ai oán khiến tâm trạng tôi như bị kéo trùng xuống cho một buổi sáng mát mẻ của chủ nhật rạo rực.
Đưa tay hứng lấy những chiếc lá vàng, lá đỏ... khẽ hít một hơi. Rồi chẳng mấy chốc, con đường này tôi sẽ không đi nữa... Mà tôi sẽ rẽ sang một lối khác cho tương lai, một con đường rộng thênh thang chẳng đích đến. Tự do, rồi sẽ có một ngày nào đó, Hà Nội, tôi sẽ nhớ về như một cố hương.
Tôi cười, gió khẽ thổi, lá mùa thu bay về nơi đâu? Là một phương trời xa tít tắp hay...
Vậy còn tôi, bản thân tôi, tôi nên đi về đâu... giữa dòng người tấp nập này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com