Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mong Chúng Ta Đừng Gặp Nhau Trên Con Đường Phía Trước

Tác giả: Họa Thiên

—oOo—

Tôi cũng không nghĩ tới, mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôi và cậu ấy không cùng trường, cũng đúng thôi! Tôi cười trừ, nếu như không cùng trường thì tôi có thể quên được cậu, như cất cậu vào một tủ kính trưng bày của viện bảo tàng. Để mai này, mỗi khi nhớ về, tôi lại thấy kí ức ấy đẹp như pha lê, như những bức tranh nghệ thuật vô giá... hay đơn giản là nhìn lại một thời của tôi cùng cậu ấy - một mối tình mà tôi thấy đẹp và nhẹ nhàng nhất, mặc cho nó là đơn phương.

Tôi cũng không hối hận, vì nó là tình cảm đơn phương nên tôi muốn nâng niu chúng, thứ gần ngay trước mắt tôi mà có lẽ, sớm thôi, tôi sẽ có nó - ấm áp của cha, yêu thương của mẹ.

Tôi mỉm cười đạp xe đến quán cà phê mà chúng tôi sẽ họp lớp chia tay. Con đường hôm nay vẫn còn nắng, dường như đâu đó vẫn còn văng vẳng tiếng ve ngân, ở một nơi xa tít tắp vẫn còn một màu đỏ cố tỏa sáng nơi đường phố. Giống như là khúc kết cho một thứ đẹp, mà cũng có lẽ là buồn... 

Tôi bước vào quán cà phê, vội hơi khom lưng, tay đặt trên gối chào cô giáo chủ nhiệm: "Con chào cô ạ!" 

Cô giáo cười vẫy tôi lại, "Sao? Em chắc chắn mình đỗ trường đó chứ!"

Tôi gật đầu mỉm cười, "Cô, chuyện gì em đã chắc chắn thì chuyện đó nhất định sẽ thành. Cô tin tưởng em, em sẽ không để cô thất vọng đâu!"

Cô giáo cười nhẹ vài tiếng, dường như nếp nhăn xuất hiện theo thời gian hơi nhăn lại, cô cười, "Được rồi các em! Đây có lẽ là buổi cuối cùng chúng ta gặp nhau trong tuổi học trò, nếu mai này các em, một số bạn nào đấy được học chung lớp, hay một Chủ nhật đẹp trời, các em họp lớp thì tất nhiên sẽ gặp lại..." 

Cô mỉm cười nhìn tất cả chúng tôi, "Cô dìu dắt các em 4 năm, cô sớm đã coi các em như con của mình... Bây giờ, các em tốt nghiệp rồi, cô không thể không thả các em để các em tung cánh bay cao trên bầu trời rộng lớn. Mai này, các em mỗi người một ngả, có thể cô sẽ không sống được đến lúc đó phải chăng... Nhưng cô mong, tất cả các em đến một phương trời mới, một phương trời mà ở đó các em thỏa sức ganh đua, thỏa sức sống... Dĩ nhiên, là phải thật tốt nhé, các em!" 

Nước mắt cô sớm đã không nhịn được trào dâng. Những đứa học trò nghịch ngợm bỗng hóa thân thành những con chim non nớt tựa vào đôi cánh rộng của chim mẹ, ríu rít cất tiếng, "Cô!..."

Lớp trưởng ngồi gần cô nhất ôm lấy cô, "Cô, cô không thể nói như vậy! Chúng em, chúng em từ trước đến nay đã khiến cô vất vả rồi..."

Lập tức cả lớp nhao nhao lên, tôi cũng không nhịn được suýt chút nữa rơi nước mắt. Hóa ra, tình cảm là như thế này... Cho dù cô là người mẹ thứ 2 nhưng vẫn là mẹ, trong lòng tôi bỗng dưng nảy nở một nụ hoa kì lạ, tôi tham luyến cái cảm giác mà 15 năm chưa tình xuất hiện quá.

Tôi nhìn thấy cậu, cậu ngồi cạnh cô, nhìn đến đây, tôi quay phắt người đi. Như vậy thì sớm sẽ quên được nhau.

Cô giáo lau nước mắt, mỉm cười, "Cô rất vui khi có các em ở cạnh bên. Được rồi, hôm nay họp lớp cô có hai vấn đề. Thứ nhất là để chia tay. Thứ hai là để công bố kết quả thi của các em luôn." Nói đến đây, cô chỉ vào cái túi bên cạnh, giọng nghiêm nghị nói, "Đây là túi chứa giấy nhập học của các em..."

Các bạn nín thở lại, tôi dường như thấy tim mình bỗng dưng ngừng đập mấy giây, lỡ mất bao cảm xúc...

Cô bỗng nhiên cười tươi, "Cô rất vui khi nhận về trên tay đủ 40 tờ giấy báo điểm nhập học."

Cả lớp reo hò ầm ĩ, rồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào túi giấy kia. Tôi thấp thỏm chờ mong kết quả, họ nói tôi phải được điểm cao họ mới về.

Cô giáo vỗ tay mấy tiếng, "Trường chúng ta năm nay lấy làm vinh hạnh, cô giáo cũng kiêu hãnh thay cả lớp... vì lớp chúng ta có một bạn đứng thứ nhì thành phố, đứng thứ ba cả nước."

Mọi người quét ngang khắp lớp mong tìm kiếm được câu trả lời. Cô cười, "Được rồi các em. Lát nữa sẽ biết. Nào, lớp trưởng, em hãy trả cho các bạn."

Tôi nhìn hồ sơ đầy ắp trên tay lớp trưởng, quả thực tôi có chút vội vàng, kết quả của tôi sẽ như thế nào đây?

"Này, chúc mừng đỗ chuyên nhé!" Lớp trưởng đi tới, cầm hồ sơ đưa ra, cười cợt ném vào tay tôi.

Tôi không biết các bạn khác khi cầm trên tay thì cảm giác của họ sẽ như thế nào, nhưng tôi cảm thấy rung động lạ kì. Giống như chỉ có mình tôi trong bức tường, tay tôi run rẩy mở tờ giấy ra... 49,5 điểm tổng!

Tôi kinh ngạc nhìn tờ giấy báo điểm, 49,5 điểm tổng thi 5 môn đề riêng của trường chuyên... Tôi từng tính thử, lúc đó tôi nghĩ tôi chỉ làm được 47 hoặc 48 điểm gì thôi... Tôi nhìn xuống phần xếp hạng... Người cô nói đến lúc nãy là tôi? Như vậy thì tôi sẽ được bố mẹ tổ chức sinh nhật cùng, cùng đi nhập học... Tôi chỉ thiếu chút nữa cười rộ và nhảy lên.

Bọn bạn nhao nhao mở cuộc "hành trình tìm thủ khoa", đầu tiên cả l[ kì vọng nhất vào lớp trưởng nhưng bạn ấy lại chỉ đứng thứ 10 thành phố. 

Cô giáo vỗ vỗ bàn, "Các em, chúng ta sẽ vừa liên hoan vừa nói về vấn đề thi cử."

Cả lớp rất nhanh ổn định lại và nghiêm túc. Chúng nhìn cô giáo với ánh mắt tha thiết, trên mặt chỉ có dòng chữ "cô ơi, bạn thủ khoa lớp mình ở đâu ạ?"

Cô giáo kéo tôi đứng dậy, "Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay nào. Bạn ấy chính là người mang lại vinh hạnh cho cả lớp, cho cô và cả thành phố này."

Nói rồi, cô quay sang phía tôi, "Con à, con đã làm rất tốt. Con có đủ dũng khí để thực hiện ước mơ, cô mới đầu nghe tin cũng rất ngỡ ngàng... cô biết thành tích của con rất tốt nhưng cô có thể hỏi con một điều không?"

Tôi mỉm cười nhìn cô rồi gật đầu, "Vâng, cô cứ hỏi."

Cô giáo nhìn tôi cười ha hả, "Được. Điều gì đã khiến con có động lực như vậy... Động lực mà con quyết tâm đỗ và đạt điểm cao để chỉ vào trường chuyên!"

Tôi không do dự trả lời: "Bố mẹ, cô ạ! Họ nói chỉ cần con đỗ thì sẽ...."

Nói đến đây, tôi dừng lại. Nếu như nói ra sự thật thì... mà tôi không thích họ - những con người ấy dùng ánh mắt thương cảm nhìn tôi. Tôi không thích, hoàn toàn không thích! Giống như tôi là một chú chó bị bỏ rơi, một con người tật nguyền, hay một đồ vật đáng thương còn họ lại là một con người cao thượng, có tấm lòng nhân ái nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương... nhưng tại sao họ lại không chìa tay giúp đỡ. Tôi có thể cảm thấy hạnh phúc nếu "ăn no" ánh mắt của họ?

Thật đáng buồn thay...

Cô tò mò nhìn tôi, "Thì sẽ sao con? Cô quả thực tò mò điều gì mà bố mẹ cho con khiến con có động lực như vậy nha!"

Cô giáo biết nhà tôi... Cô biết nhà tôi là giàu có chứ không phải nghèo nàn đến mức mà khiến tôi khát vọng một đồ vật nào đó đến mức quyết tâm thi vào trường chuyên. Nhưng cô giáo lại không tỉ mỉ biết rằng, nhà càng giàu... có lẽ mức độ "đói khát" tình thân lại càng cao, tôi là một ví dụ điển hình.

Tôi từng ao ước có một gia đình "hoàn chỉnh", một gia đình có thể không cho tôi được về vật chất nhưng lại cho tôi được tình thân. Có thể là một bữa cơm đạm bạc với rau, với mấy miếng đậu rán vàng ngon lành, và ở đó còn có tôi, bố và mẹ ngồi chia sẻ với nhau về những điều trong cuộc sống... Chứ không phải bữa cơm "sơn hào hải vị" giống như vua chúa mà bây giờ tôi đang hưởng. Nhiều lúc, tôi còn tưởng tượng ra rằng, tôi ngồi ở cái bàn dài và rộng như trong Hoàng gia Anh và ở trên chiếc bàn đó đầy ắp thức ăn do giúp việc làm. Nhưng đó không phải là mường tưởng nữa rồi, sự thật là tôi đã và đang dùng như vậy. 

Chỉ cảm thấy trong tim trống vắng đến kì lạ...

Tôi cũng không muốn họ hiểu sai về con người tôi, dù cho quan hệ giữa tôi và bọn họ có tồi tệ đến mức nào. Là năm cuối, không, là những ngày cuối gặp nhau, tôi mong họ có thể có chút ấn tượng mà nhớ đến tôi... dù là xấu hay đẹp thì tôi không mong quá nhạt trong lớp. Mặc kệ là phải "ăn no" những cái nhìn đồng cảm. 

Thế nên suy nghĩ thứ nhất tôi loại bỏ, tôi đã chọn suy nghĩ thứ hai, "Thì họ sẽ về thăm con, họ còn nói họ sẽ tổ chức sinh nhật cùng con nữa!" 

Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, cũng không rõ là cảm xúc ra làm sao nữa... Tôi cười, cười đến hạnh phúc. Mặc cho bàn tay cô vuốt ve đầu tôi như an ủi...

Mặc cho...

Họ nhìn tôi với con mắt thương cảm...

Họ nhìn tôi với con mắt ghen tị...

Họ nhìn tôi với con mắt hả hê...

Họ nhìn tôi với ánh mắt ân hận...

Họ nhìn tôi với ánh mắt...

Và cậu, cậu nhìn tôi với ánh mắt... tôi không rõ là ra làm sao nữa!

Chỉ là, trong buổi họp lớp cuối cùng, tôi nhìn cậu lần cuối trước khi ra về. Tôi khẽ lẩm bẩm với mình: "Mong chúng ta đừng gặp nhau trên con đường phía trước..."

Tôi quay lưng bước đi, trong lòng giống như có điều hòa thổi hơi lạnh vào lòng lúc mùa đông giá rét, dù là Hà Nội đang cuối hạ chuyển thu, lòng có chút nguội lạnh không dễ bắt gặp... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com