Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Em Gái, Cô Bạn Thân... Tại Sao Lại Nỡ Bỏ Tao Đi?

Tác giả: Họa Thiên

—oOo—

Họ không về, họ hứa rồi mà... Họ, họ nói dối mà...

Tôi ôm lấy mặt, vùi đầu trong đầu gối. Là tôi quá tự tin vào lời nói của họ... Nhưng không, tôi ngẩng đầu, có thể họ là muốn tốt cho tôi? 

Tôi bỗng nhiên cười, nở một nụ cười ngây dại đến chính tôi cũng không hiểu. Đưa tay về phía trước đón lấy ánh trăng chỉ còn một nửa do khuất sau những tòa ốc cao tầng.

Tôi nhìn thấy ánh trăng nhu hòa chiếu vào mặt tôi, một ánh sáng hiền hòa bàng bạc như phủ lên lòng tôi khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi cười nhìn con đường đi học suốt một thời cấp 2. 

Tôi cười vài tiếng, nắm chặt tay lại như để an ủi chính mình.

Tôi hơi quay đầu ngoái đầu nhìn vào một thứ xa xăm rồi tự hỏi chính mình, "Mày đang chờ cái gì vậy?"


Tôi tự đi nhập học và bắt đầu năm học mới. Kiến thức cấp 3 chỉ trong năm lớp 10 tôi phải dùng một từ "điên cuồng" để hình dung. Tôi hấp thu chúng, hấp thu đến mức mà tôi không còn thứ để học nữa. Tôi chẳng hiểu sao nữa, tôi tự nhiên cảm thấy thứ kiến thức đó hấp thu dễ hơn rất nhiều lần. Không biết có phải ảo giác không mà mỗi khi tôi học tôi lại thấy kiến thức ấy lấp đầy khoảng trống trong lòng, khiến tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đầy ắp những con số, những công thức, những câu văn và lời giảng...

Sau một buổi học tập trên lớp, tôi về ngôi nhà.

"Milu, tao về rồi!"

Tôi vội gọi quanh nhà, Milu, mấy năm nay nó đã già đi rất nhiều. Nhưng mỗi lần tôi về thì nó vẫn sẽ chậm chạp chạy đến chỗ tôi vẫy vẫy đuôi, tôi không trách nó chậm chạp, ngược lại tôi càng yêu quý nó hơn.

"Milu?"

"Milu?"

Tôi vội hốt hoảng, trong lòng đột nhiên thoáng qua một suy nghĩ điên dại. 

Tôi chạy đến phòng tôi, tay nắm chặt cửa nặng nề mở ra. Milu nằm trên nền nhà rên ư ử. Nó "vui ra mặt" khi nhìn thấy tôi. 

Tôi chạy đến bên cạnh Milu, khẽ vuốt ve thân thể chấn an nó: "Milu ngoan... ngoan, đau ở chỗ nào?"

Milu vẫy đuôi một cách nặng nề đập xuống nền mấy tiếng "bịch bịch" như đang đập vào lòng tôi mấy hồi chuông báo động thật to. Milu vươn cái lưỡi tái nhợt liếm liếm vào bàn tay tôi, nó nhìn tôi ư ử mấy tiếng...

Tôi chợt ôm chặt lấy thân thể đã có chút cứng nhắc của Milu, vội nói: "Milu, không có việc gì... không có việc gì... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đã có chị ở đây..."

Cả không gian là một khoảng lặng như những dấu ba chấm kéo dài, kéo dài một cách vô tận mà mờ mịt. Tôi không tin ôm Milu đang lẳng lặng nằm trong lòng mình. 

Mấy ngày nay nó đã gầy đi rất nhiều...

Mấy ngày nay nó biếng ăn hẳn...

Mấy ngày nay nó....

Milu, tại sao mày lỡ bỏ tao? 

Tại sao, thân thể mày yếu ớt nhưng vẫn cố gắng chạy ra đón tao...

Tại sao, tại sao mày lại cố chấp như vậy....

Tại sao mày lại nhịn đau một mình?

Em, em gái à... em có thể chia sẻ nỗi đau với chị gái mà!

Tôi ôm chặt trong lòng Milu, khẽ lay lay đứa em gái của mình mấy cái...

Nó, thân thể nó đã cứng đờ lạnh ngắc cho dù tôi đã cố gắng ủ ấm cho nó. Cũng giống như, giữa bờ vực, tôi ôm lấy nó nhưng nó lại buông tay tôi ra? Tại sao, tại sao, tại sao chứ?

Milu!

Em gái, sao lỡ bỏ chị lại! Tại sao chứ....

Tôi không biết mình đã ôm lấy thân thể lạnh như đá của Milu đã bao lâu, chỉ thấy chân tê rần, nước mắt cũng không thể trào ra, mặt trời đã lặn.

Tôi vẫn không tin vào sự thật trước mắt, sự thật mà tôi chối từ chấp nhận nó - Milu nó chết thật rồi...

Tôi không còn cảm thấy trong lòng là cảm giác đắng cay hay chua xót, hay là bất cứ cảm giác nào nữa. 

Milu, nó là bạn thân của tôi, nó cũng là em gái của tôi - người mà gắn bó từ năm tôi 3 tuổi. Tôi hận, hận tại sao sinh mệnh của tôi lại dài hơn Milu còn Milu chỉ vẹn vẻn được 13 năm? 

Hết thảy, hết thảy đều kết thúc... Thứ tình cảm vun đắp 13 năm nào có thể tầm thường, thứ tình cảm le lói những lúc chơ vơ một mình nào có phải đùa, thứ tình cảm bùng nổ trong mùa đông giá rét nào không cao thượng? Nhưng rồi, rồi thì nó vẫn ra đi... Milu đã bỏ đi thứ gọi là "nhà", bỏ đi để đến vùng đất cực lạc...

Tôi không trách nó bỏ đi, nhưng tôi trách là trách tại sao nó lại giấu diếm nỗi đau một mình. Giống như một con thú dữ bị thương trốn tránh vào hang để gậm nhấm nỗi đau... Nó càng làm như vậy, tôi lại càng thấy đau và tự trách bản thân mình hơn. Tôi và nó từng hứa với nhau, nếu có nỗi đau thì rãi bày với nhau, niềm vui thì chia sẻ cho nhau...

Nhưng, tôi chợt cười, cười điên cuồng, nước mắt lại lần nữa trào ra... Mày ngốc quá, tao cũng ngốc luôn rồi... Mày chưa từng hứa với tao, lúc đó dưới ánh trăng vốn chỉ có tự tao hứa, là tao hứa với mày, với chính tao...

Tôi ghì chặt lấy nó, ngửa đầu lên nhìn trời... Hôm nay không có trăng, là một đêm hiu quạnh.

Tôi ôm lấy thân thể gầy gò cứng nhắc của Milu ra ngoài, cầm theo một cái xẻng. Đi đến phía sau vườn, chỉ vào một cái cây non nói với Milu trong lòng mình.

"Milu, sau này đây sẽ là nhà của mày... Không, nơi này vẫn luôn là nhà của chúng ta. Chúng ta vẫn sẽ là bạn thân, vẫn sẽ là chị em. Tao kể chuyện cho mày, mày ngồi nghe; tao học bài, mày ngồi bên cạnh tao; tao nấu cơm, chúng ta sẽ cùng ăn; tao... tao...."

Tôi lấy ra từ trong tay một quyển sổ nhỏ đáng yêu có hình Milu, đặt vào người nó, "Milu, chị nhờ em giữ hộ quyển này. Nhớ nhé, nếu... nếu..."

Tôi đặt Milu xuống hố vừa mới đào xong, lấp đất cẩn thận. Đặt một cây non lên, cười với nó, "Milu, chị đi ngủ. Em ngủ ngon."

Em ngủ ngon nhé, Milu...

Những năm tháng qua, em đã vất vả rồi... 

Milu của chị. 

Nếu có thể, chị mong kiếp sau, em sẽ là em của chị - một người em gái đúng nghĩa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com