Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: "Cậu... ghen à?"


Tiếng chim hót vang lên qua khung cửa sổ mở hé. Ánh nắng sớm len lỏi qua tấm rèm trắng, dịu dàng rọi xuống khuôn mặt Hạ Lam khi cô vừa tỉnh dậy. Cô dụi mắt, với tay lấy điện thoại trên bàn, còn chưa kịp mở khóa thì một tiếng “ting” vang lên.
Trình Duật: [ Tôi đang ở dưới nhà. ]
Cô giật mình, chạy vội ra ban công. Quả nhiên, Trình Duật đang đứng dưới, một tay đút túi, tay còn lại chống xe đạp.Hạ Lam tròn mắt, rồi bật cười. Cô chẳng hiểu vì sao lại thấy tim mình đập nhanh như vậy. Chỉ là đi học chung thôi mà
Cô bước nhanh xuống nhà.
Dưới cổng, Trình Duật đứng dựa vào xe đạp, áo sơ mi đồng phục hôm nay được sơ vin gọn gàng, tóc có vẻ đã được chải cẩn thận hơn mọi ngày một chút.
Thấy Hạ Lam bước ra, cậu chỉ liếc nhẹ:
— Trễ 3 phút.
— Cậu cũng mới nhắn tin mà.
Cô nhoẻn miệng cười, đeo cặp lên lưng. Trình Duật quay lại, cúi người:
— Lên đi.
— Lên đâu?
— Xe tôi chứ đâu.
Hạ Lam hơi ngập ngừng, rồi cũng khẽ gật đầu. Cô leo lên yên sau, giữ nhẹ lấy vạt áo đồng phục của cậu.
Chiếc xe lăn bánh, bon bon giữa con đường sáng sớm ngập nắng. Hạ Lam nhìn hai bên, phố xá bắt đầu nhộn nhịp, lòng không hiểu sao lại yên bình đến lạ.
— Hôm nay cậu học bài chưa? – Cô lên tiếng.
— Học rồi. Còn làm thêm bài nâng cao nữa đấy.
— Ghê vậy? Ai dạy hay thế nhỉ?
— Không biết. Chắc là cô gia sư xinh xắn nhà ai đó.
Cô bật cười, nhẹ đập lưng cậu một cái:
— Bớt tán tỉnh đi, không có tác dụng đâu.
— Ai tán?
— Không phải cậu sao?
— Tôi chỉ nói thật.
Khi đến cổng trường, Trình Duật dừng xe. Hạ Lam bước xuống, chỉnh lại quai cặp.
— Cảm ơn nhé.
— Chiều về có muốn đi đâu không?
— Hả? Đi đâu?
— Tùy cậu. Thư viện, công viên hay tiệm bánh gì đó.
Hạ Lam khẽ cười:
— Tôi nói nhiều vậy sao?
— Chỉ cần để ý thì sẽ nhớ thôi.
Cô im lặng vài giây rồi nhẹ gật đầu:
— Vậy... thư viện nhé. Học bài đã rồi mới ăn bánh.
Trình Duật mỉm cười, gật đầu.
- Được
Cậu nói rồi đẩy xe vào bãi giữ xe. Hạ Lam nhìn theo bóng lưng cậu, bất giác mỉm cười. Mặt trời sáng hơn mọi ngày, hay do tâm trạng cô nhẹ bẫng đến lạ?

------
Vừa đến chỗ ngồi, Hạ Lam khựng lại. Trên bàn cô là một phong thư nhỏ màu trắng, được gấp gọn gàng, có ghi dòng chữ bằng nét bút khá nắn nót: "Gửi Hạ Lam – cô gái dễ thương nhất lớp 11A1."
Cô hơi sững người. Một vài bạn gần đó bắt đầu xì xào:
— Ồ, thư tình kìa!
— Không ngờ Hạ Lam có fan bí mật nha!
— Lãng mạn ghê...
Trình Duật bước đến, nhìn lướt qua lá thư, mặt tối lại rõ rệt. Không nói không rằng, cậu cầm lấy phong thư, giơ lên cao khỏi tầm với của cô.
— Trình Duật, cậu làm gì vậy?
— Để tôi xem ai dám gửi mấy thứ nhảm nhí này cho cậu. – Giọng cậu trầm hẳn, ánh mắt nhìn phong bì đầy khó chịu.
— Trả đây! – Hạ Lam đỏ mặt, với tay lên lấy lại nhưng không tới.
Cậu cuối cùng cũng nhét thư vào ngăn bàn của cô, nhưng giọng nói không giấu được sự bực bội:
— Đọc hay không thì tùy. Nhưng đừng có mỉm cười ngây ngô khi đọc cái thứ này trước mặt tôi.
— Cậu... ghen à?
Trình Duật không trả lời. Cậu quay người định đi thì khựng lại, ném lại một câu:
— Gì mà “cô gái dễ thương nhất lớp 11A1”… Đặt biệt danh nghe sến chết đi được.
Rồi cậu bước về chỗ, để lại Hạ Lam vừa ngơ ngác vừa không giấu nổi nụ cười khẽ.

-------
Giờ ra chơi hôm ấy, sân trường rộn ràng như thường lệ. Nhưng Hạ Lam lại bị một người bạn gọi ra ngoài cổng với lý do “có người tìm”.
Cô vừa bước ra, ánh nắng chói chang đập thẳng vào mắt, cùng lúc đó là một chàng trai lớp bên đang đứng chờ sẵn. Tay cậu ta cầm bó hoa hồng đỏ thắm, khuôn mặt căng thẳng nhưng ánh mắt lại rất chân thành.
— Hạ Lam! — Cậu ta gọi lớn, khiến vài ánh mắt tò mò đổ dồn về phía hai người. — Tớ thích cậu từ lâu rồi. Có thể cho tớ một cơ hội không?
Không khí xung quanh như lặng đi một nhịp. Hạ Lam chết đứng, mắt mở to. Cô lúng túng nhìn xung quanh, cảm giác vô số ánh nhìn đang đổ dồn vào mình. Cô chưa kịp phản ứng, thì…
— Này. — Một giọng trầm chen vào giữa.
Trình Duật xuất hiện sau lưng cô lúc nào không hay. Ánh mắt cậu sắc lạnh, không hề che giấu sự khó chịu.
— Cậu làm gì ở đây thế?
Cậu bạn cầm hoa sững người:
— Tôi… tôi tỏ tình với Hạ Lam. Chuyện này liên quan gì đến cậu?
Trình Duật bước lên, kéo nhẹ cổ tay Hạ Lam về phía mình.
— Cô ấy đang kèm tôi học. Tôi không muốn bị làm phiền giữa giờ học.
— Nhưng đây là giờ ra chơi!
— Vậy đợi hết học kỳ đi rồi tỏ tình cũng chưa muộn.
Câu nói của Trình Duật khiến người kia nghẹn họng. Một vài học sinh xung quanh bắt đầu cười khúc khích. Hạ Lam thì ngỡ ngàng, mặt nóng bừng.
— Trình Duật! — Cô kéo tay cậu, nói nhỏ. — Cậu làm gì thế?
Cậu quay sang, giọng trầm xuống:
— Tôi không thích ồn ào. Với lại… người ta có quyền thích cậu, nhưng không có nghĩa cậu phải trả lời ngay lập tức.
Cô nhìn cậu một lúc, sau đó gật đầu nhẹ.
Hai người quay lưng bước vào trong. Hạ Lam không nói gì, nhưng khóe môi cô khẽ nhếch lên.
Còn Trình Duật, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng tay thì siết chặt. Cảm giác ghen tuông lạ lẫm vẫn còn vương vấn trong lồng ngực cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hocduong