Chương 3: Một chút ấm áp
Từ sau chiều mưa hôm ấy, giữa Hạ Lam và Trình Duật không ai nói rõ điều gì… nhưng mọi thứ đã khác.
Cậu không còn là người xa cách đứng ngoài mọi nhịp điệu của lớp học nữa, ít nhất là với cô, vẫn trầm lặng, vẫn ít nói, nhưng mỗi lần cô quay lại, đều bắt gặp ánh nhìn cậu dừng lại ở mình, rồi lặng lẽ rời đi như chưa từng có gì xảy ra.
Và cô… không hiểu từ khi nào, bắt đầu quen với việc luôn cảm nhận được sự hiện diện của cậu phía sau lưng.
Một buổi sáng đầu tháng ba, Hạ Lam đến lớp sớm. Trời hôm đó nhiều mây, nắng nhạt và gió nhẹ thổi qua hành lang, mang theo mùi hoa sữa cuối mùa.
Cô mở ngăn bàn để tìm sách, thì bắt gặp một vật gì đó lạ lạ: một viên kẹo bạc hà nhỏ, được đặt trong tờ giấy gấp gọn. Không có lời nhắn, cũng chẳng có ký hiệu gì.
Hạ Lam ngẩn người. Ai lại để kẹo vào ngăn bàn cô?
Cô nhìn quanh, lớp vẫn trống, chưa ai đến.
Và rồi, như có một trực giác mơ hồ, cô quay đầu về phía bàn cuối.
Trình Duật đang ngồi, đầu cúi thấp trên cuốn sổ phác họa. Nhưng Hạ Lam biết – cậu nhận ra cô đang nhìn.
Giây tiếp theo, cậu ngẩng đầu, mắt chạm mắt. Không có nụ cười. Chỉ là một cái gật nhẹ – gần như không đáng chú ý – nhưng đủ khiến trái tim Hạ Lam khẽ lệch nhịp.
Kể từ đó, mỗi tuần một lần, Hạ Lam lại tìm thấy một viên kẹo bạc hà trong ngăn bàn mình. Vẫn không có lời nhắn. Vẫn là sự im lặng dịu dàng như chính con người cậu.
Nhược Hy bắt đầu trêu chọc:
“Không phải mình nói điêu, nhưng Trình Duật mà có ý với cậu thì cũng không quá bất ngờ đâu nhỉ? Cái kiểu âm thầm quan tâm đó, chỉ thiếu mỗi dòng chữ ‘tớ thích cậu’ là đủ thành phim thanh xuân rồi đấy.”
Hạ Lam đỏ mặt, vội vã phủ nhận. Nhưng cô biết… lòng mình đang rung động thật rồi.
Chiều thứ sáu, cô tình nguyện ở lại trực nhật. Cô lau bảng, sắp xếp lại sách vở trên bàn giáo viên. Ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ dài, đổ bóng xuống sàn lớp học một màu vàng dịu êm.
Trình Duật bất ngờ xuất hiện, đứng tựa cửa. Hạ Lam hơi khựng lại.
“Không về à?” – Cậu hỏi, giọng trầm và thấp như mọi khi.
Hạ Lam gật đầu: “Còn dọn một chút nữa thôi.”
Cậu bước vào, không nói gì thêm, tự nhiên cầm chổi quét lớp cùng cô. Lúc hai người đứng gần nhau, khoảng cách gần đến mức Lam nghe rõ cả tiếng nhịp thở của cậu – chậm rãi, có chút… dè chừng.
Dọn xong, họ ngồi nghỉ trên bậc cửa sổ lớp.
Gió mát. Cây bàng trước sân rung rinh trong ánh nắng cuối ngày. Lát sau, Trình Duật lên tiếng, chậm rãi:
“Lúc trước, tôi từng bị đình chỉ học một tháng.”
Hạ Lam hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu.
“Không phải vì đánh nhau. Là vì tôi bảo vệ em trai – nó bị bạn cùng trường bắt nạt. Tôi đánh thằng kia, mạnh tay quá.”
Cậu nói bằng giọng bình thản như kể một câu chuyện của ai khác. Nhưng Hạ Lam biết, để cậu chịu nói ra điều này, chắc hẳn đã cân nhắc rất lâu.
Cô đáp, nhẹ như làn gió:
“Cậu làm đúng. Có thể cách làm không hoàn hảo… nhưng cảm xúc đó là thật.”
Trình Duật im lặng. Rồi rất khẽ, khóe môi cậu cong lên – nụ cười đầu tiên Hạ Lam thấy từ cậu – mờ nhạt nhưng khiến lòng người chao đảo.
“Cậu là người đầu tiên nói như vậy.”
Và khoảnh khắc ấy, giữa ánh nắng nhạt cuối ngày và sự dịu dàng không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com