Chương 103
Virus lan rộng đến cả vùng rìa sinh sống, thậm chí nơi núi rừng hoang vu này—nơi lẽ ra vẫn thường thấy bóng dáng động vật—giờ cũng không còn lấy một tiếng động. Đã vào thu, vốn dĩ trên ngọn cây cũng nên có chim chóc qua lại, nhưng hiện tại chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng đến đáng sợ.
Trong căn phòng tối đen như mực, Hàn Triều ngồi trên giường, ôm chặt Sở Văn Lâm vào lòng. Một tay hắn nắm lấy bàn tay y, tay còn lại cầm chiếc kéo nhỏ.
Móng tay của Sở Văn Lâm rất sạch sẽ, nhưng cũng khá dài. Từ lần ngoài ý muốn kia đến nay đã mấy tháng trôi qua. Sau khi hấp thụ lượng lớn tinh thạch, cơ thể y đã hồi phục hoàn toàn. Làn da từng bị rách nát giờ đã lành lặn, chức năng sinh lý cũng trở lại bình thường. Móng tay và tóc cũng phát triển dài ra như trước.
Nhưng móng tay dài quá dễ gây vướng víu, chỉ cần không cẩn thận là có thể cào trúng người. Hàn Triều liền kiên nhẫn dùng kéo, cẩn thận cắt bớt phần dư thừa.
Hắn cắt rất chậm, phần vì tỉ mỉ, phần vì hiện tại họ có quá nhiều thời gian bên nhau, không cần vội vã.
Sau khi cắt xong cả mười ngón, Hàn Triều nắm tay Sở Văn Lâm, nhẹ nhàng mở ra, ngắm nhìn hồi lâu.
Nơi này không có mùi của con người, Sở Văn Lâm—đã biến thành tang thi—nếu không bị kích thích thì hầu như chẳng có động tĩnh gì dư thừa, phần lớn thời gian đều yên lặng ngồi im, mặc cho Hàn Triều tùy ý làm gì.
Hiện tại cũng thế. Y ngồi trong lòng Hàn Triều, để mặc hắn ngắm nghía mười ngón tay mình, không hề nhúc nhích.
Nhưng đôi khi, y cũng có biểu hiện cho thấy mình còn giữ lại chút ý thức.
Mấy tháng qua, tóc y đã dài đến vai. Hàn Triều vẫn chăm sóc rất cẩn thận, tóc đen mượt, mềm mại.
Hắn thường xuyên giúp Sở Văn Lâm tắm rửa bằng nước sạch, cả mái tóc cũng không ngoại lệ, thế nên chẳng chút bụi bẩn.
Hắn chụm tóc lại, nhẹ nhàng vén ra phía sau, để lộ cần cổ mảnh mai của Sở Văn Lâm. Làn da trắng nõn, mịn màng và lành lạnh.
Hàn Triều đưa tay vuốt nhẹ lên đó, giống như đang thưởng thức một khối ngọc tốt. Mãi chẳng chịu buông ra, khiến Sở Văn Lâm quay đầu nhìn lại. Ánh mắt y trống rỗng, chẳng hiện chút cảm xúc nào, nhưng Hàn Triều lại hiểu rõ—y không thích. Hắn bật cười, sau đó mới thả tay.
Hàn Triều xuống giường, kéo rèm ra một nửa. Lúc này trời đã về chiều, ánh nắng bên ngoài cũng dịu hẳn đi.
Ánh nắng không ảnh hưởng gì đến Hàn Triều, nhưng vì Sở Văn Lâm không thích ứng được, nên hắn thường cố gắng che kín cửa sổ.
Tuy vậy, thi thoảng tiếp xúc ánh nắng cũng có lợi cho sự hồi phục của Sở Văn Lâm.
Hắn xoay người lại, bước đến mép giường, nhìn y rồi nói: “Em phải ra ngoài một chút, ngoan ngoãn chờ em về.”
Giờ đây Sở Văn Lâm chẳng thể đáp lại, chỉ chớp mắt thật chậm. Hàn Triều không để ý, đưa tay sờ nhẹ lên má y.
——
Rời khỏi phòng, Hàn Triều men theo đường núi đi xuống. Tang thi quanh đây đều bị hắn dọn sạch, chỉ khi lái xe vào trong thành thì mới có nơi chúng tụ tập đông.
Muốn Sở Văn Lâm hồi phục hoàn toàn, bắt buộc phải có lượng lớn tinh thạch.
Tinh thạch càng nhiều, ý thức của Sở Văn Lâm sẽ càng sớm quay lại.
Tuy rằng hiện tại y rất ngoan, được hắn chăm sóc cẩn thận, nhưng Hàn Triều vẫn mong y có thể trở về như trước.
Nghĩ đến đây, hắn bước vào giữa bầy tang thi.
Khi Hàn Triều trở về thì trời đã tối. Sở Văn Lâm đang đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời.
Hắn bước đến sau lưng y, nhìn theo ánh mắt y mới nhận ra: đêm nay sao rất nhiều.
Hắn tựa cằm lên vai Sở Văn Lâm, thì thầm bên tai: “Muốn ra ngoài sao?”
Sở Văn Lâm quay đầu, không nhìn hắn mà lại nhìn về phía chiếc túi—nơi Hàn Triều vẫn luôn cất tinh thạch.
Bị y nhìn chăm chăm như thế, Hàn Triều bật cười, không quên cúi xuống hôn lên vành tai y một cái.
Tang thi vốn chỉ bản năng khao khát hai thứ: ** và tinh thạch.
Lúc mới biến thành tang thi, chúng không chủ động tấn công nhau, có thể sống cùng một chỗ rất yên bình.
Nhưng chỉ cần một con trong số đó hấp thụ được tinh thạch, nó lập tức sẽ tấn công những con còn lại, cuối cùng chỉ còn lại kẻ mạnh nhất sống sót.
Vì giành lấy tinh thạch, chúng không từ thủ đoạn, dù phải liều mạng với kẻ mạnh hơn gấp nhiều lần cũng không hề do dự.
Nhưng Sở Văn Lâm thì khác.
Y được Hàn Triều nuôi dưỡng cẩn thận, chưa từng chủ động cướp đoạt bất kỳ thứ gì. Lúc nào cũng chờ được đút đến tận miệng.
Hàn Triều không để y chờ lâu. Hắn để y ngồi trong lòng, rồi lấy từng viên tinh thạch trong suốt ra.
Phần lớn là tinh thạch cấp thấp, màu xanh lam. Trước đây hắn còn có vài viên cấp cao, nhưng dạo gần đây tang thi quanh vùng đã bị quét gần hết, chỉ còn mấy viên tạm được.
Hắn đưa một viên đến bên môi Sở Văn Lâm. Y lập tức hé miệng, răng nanh nhỏ cắn viên tinh thạch như cắn đá, “rốp rốp” nhai rồi nuốt xuống.
Thật ra còn có cách cho ăn hiệu quả hơn, nhưng Hàn Triều lại rất thích cái cảm giác được đút từng viên như thế.
Sở Văn Lâm hấp thụ từng viên, đôi mắt vô định nhìn Hàn Triều.
Thật ra, trong lòng y còn giấu một bí mật.
Lực lượng của Hàn Triều vượt xa bất kỳ tang thi nào. Tinh thạch trong cơ thể hắn đối với tang thi mà nói là vật dẫn dụ trí mạng. Dĩ nhiên Sở Văn Lâm cũng không ngoại lệ.
Y muốn có viên tinh thạch trong cơ thể Hàn Triều.
Nhưng cũng lờ mờ hiểu rõ—mình đánh không lại hắn.
Huống hồ, mọi thứ y ăn đều là Hàn Triều cho. Nếu thật sự ăn hắn... thì sau đó phải làm gì, y cũng không biết.
Sau khi hấp thụ hết số tinh thạch, Sở Văn Lâm hài lòng nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể từ từ tăng lên.
Hàn Triều ôm lấy y nằm xuống. Tang thi không cần ngủ, nhưng Hàn Triều đơn giản chỉ thích ôm Sở Văn Lâm như thế. Được giữ cơ thể này trong lòng, hắn có cảm giác như đang thực sự sở hữu y.
Mà cái cảm giác “gần như sở hữu” ấy, khiến hắn thỏa mãn vô cùng.
——
Lần này số tinh thạch không nhiều, cũng không quá mạnh. Chẳng bao lâu, Sở Văn Lâm đã hấp thụ hoàn toàn.
Y mở mắt, nhìn thấy Hàn Triều đang nhắm nghiền trước mặt, rất lâu cũng không động đậy.
Sở Văn Lâm hơi cúi người lại gần, khẽ hít hà mùi hương của hắn.
Vẫn rất thơm. Vẫn rất muốn ăn.
Sức mạnh mới được tăng thêm khiến bản năng trong người y xao động, thôi thúc y há miệng, lén lút định cắn lên trán Hàn Triều.
Nhưng chưa kịp làm gì, Hàn Triều đã mở mắt.
Sở Văn Lâm còn chưa kịp khép miệng lại.
Hàn Triều bật cười, nắm lấy cằm y, bắt y phải nhìn thẳng vào mình.
Đôi mắt vô hồn của Sở Văn Lâm khẽ lệch đi, như thể đang trốn tránh ánh nhìn ấy vì chột dạ.
Thật ra, y đã bắt đầu khôi phục chút ý thức. Tuy rất mờ nhạt, nhưng Hàn Triều vẫn cảm nhận được.
Hắn đưa tay nâng mặt y lên, chậm rãi cúi đầu nói nhỏ: “Muốn ăn à?”
Hắn hiểu rất rõ việc bị virus xâm nhập sẽ ảnh hưởng đến tâm trí ra sao — thậm chí còn rõ hơn bất kỳ ai khác. Sở Văn Lâm tuy có phần khác biệt so với những tang thi khác, nhưng cũng không thể thoát khỏi loại khao khát này.
Sở Văn Lâm lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời. Thế nhưng Hàn Triều lại có cảm giác y đã hiểu được.
Ngón tay hắn lướt qua yết hầu của Sở Văn Lâm, chậm rãi nâng cằm y lên: “Để em dạy cho anh.”
Ngón cái hắn nhẹ nhàng vuốt lấy khóe môi kia. Môi y mềm mại, lạnh như băng, bị hắn khẽ ấn mở. Thuận thế, hắn nhẹ nhàng bẻ khớp hàm, rồi nâng gò má của Sở Văn Lâm kéo sát lại gần.
Môi răng giao nhau, quấn quýt lấy nhau. Dù cơ thể hai người đã chẳng còn được xem là con người nữa, nhưng cảm giác va chạm ấy vẫn khiến họ như chìm đắm.
Trong cơn mơ màng, Sở Văn Lâm mở to mắt.
Tuy không quá thành thạo cách thu thập tinh thạch, nhưng… hình như… không phải làm như vậy?
——
Sáng sớm trong núi, khắp nơi đều là nước mưa. Mới đi được một đoạn, nửa ống quần đã ướt sũng.
Một người đàn ông cao gầy vừa thở hổn hển vừa nói với người bạn đồng hành to khỏe bên cạnh:
“Chúng ta làm gì mà phải leo lên tận đỉnh núi thế này chứ, mệt muốn chết.”
“Vì an toàn.” Người kia liếc anh ta một cái, ánh mắt lộ ra chút khó chịu. “Tình hình đã như thế này bao lâu rồi mà cậu còn chưa quen? Cơ thể yếu thế thì đến lúc gặp tang thi chạy cũng chẳng nổi.”
“Nhưng quan trọng là ở đây chẳng có con tang thi nào cả.” Anh ta tựa vào gốc cây, ra vẻ quyết tâm muốn nghỉ ngơi rồi mới đi tiếp. “Cậu không thấy kỳ lạ à? Dọc đường đều gặp chúng nó, mà vô thành này lại không thấy lấy một cái. Vậy mà cậu cứ nhất định phải rẽ vô đây, đi đường lớn chẳng phải an toàn hơn à?”
“Cậu biết cái khỉ gì!” Người kia chống tay lên hông, nhíu mày. “Thời buổi này, chỗ nào mà không có tang thi? Một thành phố nhỏ như này, đáng lẽ phải có đầy người. Giờ không thành tang thi thì cũng bị ăn sạch rồi! Trên đường trước chưa có không có nghĩa là sau này không có. Nếu không vòng đường từ sớm, đợi tang thi xuất hiện thì chịu chết à?”
“Nhưng đâu chắc chắn như vậy ——“
“Đừng nhiều lời, nghỉ đủ rồi thì tiếp tục đi.”
Người đàn ông cao gầy đành phải thở dài, ngoan ngoãn ngậm miệng, theo sát sau bạn mình, tiếp tục leo lên theo sườn núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com