Chương 107
Rời khỏi thành C, Sở Văn Lâm và Hàn Triều không mất quá nhiều thời gian, rất nhanh đã tới khu vực gần căn cứ.
Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, nơi lẽ ra phải có bức tường thành cao để ngăn cản tang thi giờ chỉ còn là một bãi đổ nát. Khu vực từng được bảo vệ bên trong cũng trở nên hỗn loạn, vô số đá vụn rải rác khắp nơi, trên đó chỉ lác đác thấy vài món đồ sinh hoạt đã bị phong hóa, méo mó không còn hình dạng.
Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy những bộ hài cốt trắng bị vùi lấp dưới lớp đất đá. Nơi này trông chẳng khác nào vừa trải qua một trận đại họa, cỏ cây không mọc nổi một ngọn.
Sở Văn Lâm nghi hoặc nhìn sang Hàn Triều: “Giống như đã xảy ra chuyện gì đó.”
Ánh mắt Hàn Triều lướt qua đống đổ nát phía xa, nhìn về hướng đông, giọng trầm thấp: “Chỗ đó có người.”
Họ bước lên những tảng đá, hướng về phía đông mà đi.
“Sao lại có thể tan hoang đến mức này?” – Sở Văn Lâm vừa đi vừa nhìn về phía trước, không chú ý dưới chân có một kẽ nứt, suýt chút nữa trượt chân rơi xuống. May mà Hàn Triều phản ứng nhanh, kéo y lại. Chờ y đứng vững, Hàn Triều nói: “Nhìn đường, để em dắt anh.”
Không ngờ biến thành tang thi rồi mà vẫn có thể vấp ngã, Sở Văn Lâm có phần ngượng ngùng: “Không sao, sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu.”
Thấy y rút tay về, Hàn Triều nhướng mày: “Xem ra anh muốn em bế anh à?”
Nói rồi liền đưa tay định vòng ra sau lưng y, Sở Văn Lâm lập tức giữ lấy tay hắn: “Dắt, dắt tay thôi. Em kéo anh đi.”
Cứ thế, họ tiếp tục tiến về phía đông. Sở Văn Lâm nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau, trong đầu bỗng lóe lên một điều gì đó. Y ngẩng đầu, trước mắt là bóng lưng của Hàn Triều. Bất giác y có cảm giác rất quen thuộc, như thể họ đã từng gặp nhau ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ nổi là ở đâu.
——
Khang Quân Hạo tới căn cứ thì đã cách thời điểm Sở Văn Lâm đến đó vài ngày.
Dù sao họ vẫn là con người, vừa phải nghỉ ngơi vừa phải lo lắng về mạng sống, nên không thể di chuyển quá nhanh.
Khi tận mắt thấy cảnh tượng trước mắt, cả đoàn đều chết lặng, không nói nên lời: “Chuyện này…”
Khang Quân Hạo nhíu mày nhìn quanh. Hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của một căn cứ, chỉ có vài đoạn tường đổ nát còn sót lại.
Điền Vận Chí đứng bên cạnh khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng, giọng đầy mỉa mai: “Tôi đã nói đến trễ sẽ có chuyện mà.”
Nam Lâm và Dương Tuấn – những người quen biết gã ta – chỉ liếc nhau một cái rồi không nói gì. Thực ra lúc trước chẳng ai ép buộc Điền Vận Chí phải ở lại, mọi người đều tự nguyện ở lại để tìm Sở Văn Lâm. Dù cuối cùng không có kết quả gì rõ ràng, nhưng họ cũng thu hoạch được ít vật tư. Chỉ là không hiểu sao dạo gần đây thái độ của Điền Vận Chí ngày càng kỳ lạ, đôi lúc họ cảm thấy như gã ta đã trở thành một người khác.
Khang Quân Hạo hiểu trong lòng Điền Vận Chí có bất mãn, nhưng cậu không nói gì, chỉ chân thành xin lỗi mọi người: “Là tôi thật sự xin lỗi mọi người. Nhưng chắc chắn vẫn sẽ có cách.”
Vấn đề lớn nhất hiện giờ là họ không có công cụ liên lạc để thu thập tin tức, không biết phương hướng, căn bản không thể xác định nên đi đâu tiếp theo.
Trong lúc nhất thời, ai nấy đều hoang mang. Ban đầu họ còn có một mục tiêu để hướng tới, nhưng giờ mục tiêu đó đã biến mất, mà trong hoàn cảnh không có nơi trú thân này, họ giống như một con thuyền lạc giữa biển khơi.
Dương Tuấn nhìn một mảnh phế tích trước mắt, không nhịn được thở dài.
Nhưng Khang Quân Hạo không phải là người dễ nản lòng. Cậu ta cười, vỗ vai Dương Tuấn: “Đừng thở dài. Trước hết rời khỏi thành phố này đã, tìm một chỗ nghỉ chân rồi tính tiếp. Biết đâu lại gặp được người khác.”
Dương Tuấn gật đầu. Giờ họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Nơi này đã là một đống hoang tàn, họ chỉ có thể lái xe vòng qua mép thành phố, rời khỏi nơi này từ hướng khác.
Họ lên xe. Khang Quân Hạo vừa khởi động chưa được vài giây thì xe tắt máy.
“Chuyện gì vậy?”
Nam Lâm biến sắc: “Phải làm sao đây? Chúng ta hết xăng rồi.”
Khi đến gần nơi này, họ đã không thể tìm thêm được xăng. Nghĩ rằng sắp tới căn cứ rồi nên cũng không cố gắng tích trữ thêm, chỉ mong đủ để chống đỡ đến nơi.
Khang Quân Hạo xoa trán, đang suy nghĩ phải làm gì tiếp thì phía sau xe bỗng vang lên tiếng động cơ. Cả nhóm nhìn về hướng phát ra âm thanh, liền thấy một chiếc xe việt dã quân dụng đang lao về phía họ.
Chưa kịp tới gần, một người đàn ông tầm 30 tuổi đã đứng bật dậy trên xe. Anh ta đeo kính râm, gương mặt góc cạnh rắn rỏi, cằm có lún phún râu, khóe môi mang theo nụ cười ngạo nghễ.
Ngay lập tức, trong lòng mấy người trỗi dậy một tia hy vọng. Khang Quân Hạo tiến lên, chờ xe dừng lại trước mặt mình, liền nở nụ cười thân thiện chào hỏi: “Chào anh.”
Người đàn ông không trả lời, lặng lẽ tháo kính râm ra nhìn cậu ta.
Không khí thoáng trở nên gượng gạo. Nụ cười trên mặt Khang Quân Hạo cũng dần nhạt đi.
Ánh mắt người kia lướt qua ba người phía sau, dừng lại một chút trên người Điền Vận Chí, rồi quay lại nhìn Khang Quân Hạo: “Vừa mới tới?”
“Cho hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì? Còn căn cứ nào khác không?”
“Trước lên xe đã, tôi đưa các cậu đến nơi các cậu cần.” – Người đàn ông lại đeo kính vào, rồi ngồi lại vào ghế lái.
Dương Tuấn nhìn sang chiếc xe của mình đang đậu cạnh đó: “Nhưng mà… xe của chúng tôi…”
Người đàn ông dựa vào cửa sổ, hơi nâng cằm nhìn cậu ta: “Yên tâm đi, tiểu bằng hữu. Ở khu vực này, không còn mấy ai thèm để ý tới xe của cậu đâu. Đến lúc đó nếu còn cần, quay lại mà lấy.”
“……”
Trong lòng mấy người không khỏi cảm thấy người này có chút kỳ lạ. Để sống sót được đến giờ, họ không chỉ dựa vào năng lực mà còn nhờ luôn cảnh giác cao độ.
Thấy họ còn do dự, người đàn ông chống tay lên cửa sổ, nhướng mày:
“Chẳng lẽ các cậu định ngủ lại ở đây sao? Vậy thì tôi tốt bụng nhắc trước một câu, tang thi ở đây không giống mấy con các cậu từng gặp đâu.” – Anh ta ngẩng đầu nhìn về hướng mặt trời – “Còn khoảng một tiếng nữa là trời tối, các cậu suy nghĩ cho kỹ.”
Khang Quân Hạo quan sát người trong xe việt dã. Ngoại trừ người đàn ông kia ăn mặc thoải mái, những người khác đều được trang bị rất tốt, rõ ràng là một đội có thực lực mạnh.
“Được rồi.” – Khang Quân Hạo không cảm thấy người kia có ác ý, chỉ nghĩ rằng anh ta đã sống quá lâu trong địa vị cao, nên mới mang theo khí chất kiêu ngạo như vậy.
“Không mang theo đồ ăn vặt à?” – Người đàn ông nâng cằm, liếc nhìn vào xe bọn họ – “Đội trưởng không phải có không gian sao? Nếu đến nơi mà không có gì để nộp, các cậu không vào được đâu nhé.”
Vài người nghe thế liền sững người. Trong thời gian ngắn ngủi vậy mà người này đã nhìn ra những chuyện đó, rốt cuộc là người như thế nào?
Anh ta nhếch mép cười, chỉ vào mắt và mũi mình: “Mắt với mũi tôi còn nhạy lắm.”
Mấy người cùng nhau lên xe. Sau một hồi trò chuyện, họ mới biết người kia chính là Hách Sính – lãnh đạo của một căn cứ trước đây.
Căn cứ đó vì một trận động đất vài tháng trước, cộng thêm bị bầy tang thi tấn công, nên mới tan hoang thành ra như bây giờ.
"Vì sao tang thi lại vây đánh nơi này? Dù có người ở, cũng không đáng để chúng tấn công quy mô lớn đến vậy."
Hách Sính nhún vai, vẻ mặt không hề có chút hận thù hay tiếc nuối khi nói về việc địa bàn của mình bị vây công, chỉ hờ hững đáp: "Ai mà biết được."
Họ tiếp tục đi về phía Đông. Mãi đến khi trời sẩm tối, cả nhóm mới đến được nơi tránh nạn.
Gọi là nơi tránh nạn, nhưng trên thực tế cũng đã có quy mô kha khá, trông giống như một căn cứ thật sự.
Bên ngoài chỗ tránh nạn có một con hào sâu vây quanh doanh trại, đường hào được cắm đầy chông sắt sắc bén – rõ ràng là để chống lại bầy tang thi. Chỉ cần nâng cầu treo lên kịp thời, đám sinh vật kia chắc chắn không thể vượt qua.
Phía bên ngoài còn có một đội ngũ trang bị đầy đủ đang canh gác. Người dẫn đầu cầm trong tay một thiết bị kiểm tra, đứng chờ ở đó.
Thấy bốn người từ xe của Hách Sính bước xuống, người này có vẻ do dự, định khuyên anh ta không nên đưa người lạ vào trước khi xác định an toàn. Nhưng khi thấy ánh mắt Hách Sính liếc qua, hắn lập tức im lặng, không nói thêm gì, chỉ trầm mặc đưa thiết bị lên quét qua đỉnh đầu từng người. Ánh sáng xanh lục lóe lên.
"Thân thể bình thường, có thể thông hành."
Sau đó hắn lấy ra một thiết bị bọc vỏ kim loại, trông khá giống máy tính bảng, nói tiếp: "Xác nhận thân phận, đồng thời nộp lên một phần ba vật tư."
"Một phần ba?"
Con số này rõ ràng có phần vô lý. Nhưng họ đã chạy đến tận đây, cũng chẳng còn đường lui.
Suốt quá trình đó, Hách Sính vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bọn họ – chính xác hơn là quan sát Khang Quân Hạo. Trong mắt thoáng hiện lên một tia phức tạp, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, anh ta chỉ mỉm cười:
"Quy tắc sau này, tôi tin sẽ có người nói cho các cậu. Hy vọng chúng ta còn có dịp gặp lại."
Cầu treo bằng kim loại từ từ hạ xuống, đặt ngang qua con hào. Hách Sính lái chiếc xe việt dã chạy qua trước.
Bên ngoài nhìn có vẻ còn khá thô sơ, nhưng khi Khang Quân Hạo và những người khác bước đến gần khu tránh nạn, họ mới nhận ra bên trong là một thế giới hoàn toàn khác.
So với đống hoang tàn mà họ vừa đi qua, nơi đây như một thế giới khác hẳn – thiết bị, cơ sở đều rất đầy đủ.
Điều khiến họ chú ý nhất chính là bức tường sắt cao ngất ở phía xa, tạo thành một vòng tròn lớn vây quanh toàn bộ khu căn cứ. Bên trong vòng tròn đó lại có thêm một lớp tường sắt cao hơn nữa, giống như những vòng đồng tâm được thiết kế tầng tầng lớp lớp.
Như tượng trưng cho một hệ thống phân cấp nghiêm ngặt.
Bất chợt, một tiếng hú dài vang lên từ phía xa, tựa như tiếng sói tru. Khang Quân Hạo quay đầu nhìn lên đỉnh ngọn núi cách đó không xa – nơi đó tối đen một mảng, chẳng còn nhìn rõ thứ gì.
---
Cậu không biết rằng, ở phía trên ngọn núi ấy, Sở Văn Lâm và Hàn Triều đang đứng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía khu tránh nạn kia. Tiếng tru ban nãy chính là do con chó mà Sở Văn Lâm nuôi trước đây – tên là Tiểu Mộc – phát ra.
Sở Văn Lâm ngồi xổm xuống nhìn con chó săn trưởng thành, thở dài.
Vài hôm trước, nó không biết từ đâu lôi ra một viên tinh thạch rồi nuốt vào bụng. Sau đó, thể chất của nó đột nhiên tăng vọt, chỉ trong vài ngày đã lớn nhanh đến mức này.
Chẳng còn chút dễ thương nào nữa.
Tiểu Mộc chẳng hiểu vẻ tiếc nuối trong mắt chủ nhân, chỉ lè lưỡi liếm mặt y vài cái rồi sủa mấy tiếng.
Sở Văn Lâm lau nước dãi trên mặt, thuận thế ngồi bệt xuống đất, xoa đầu chó, vừa xoa vừa trầm ngâm tính toán khả năng hoàn thành nhiệm vụ.
Theo như kịch bản ban đầu, y sẽ đi cùng Khang Quân Hạo tiến vào căn cứ. Nhưng vì thực lực quá yếu, không thể góp nhặt được vật tư sinh hoạt, y bị người khác xúi giục.
Nhân vật gốc đúng là chẳng hiểu gì về thế giới này, cứ lẽo đẽo theo sau Khang Quân Hạo, chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm, hoàn toàn là một kẻ ngây thơ giữa mạt thế. Vì vậy mới dễ bị lừa rằng có thể dùng tinh hạch trong đầu dị năng giả để gia tăng năng lực bản thân. Cuối cùng lại đưa Khang Quân Hạo vào bầy tang thi. Ai ngờ chưa kịp hại chết người ta thì đã tự rước họa vào thân.
Nhưng hiện tại, Sở Văn Lâm đã tách khỏi bọn họ, dù sau này có gặp lại cũng chẳng có lý do gì để lừa gạt Khang Quân Hạo đưa vào đàn tang thi nữa.
“Không đúng…” Sở Văn Lâm lẩm bẩm, bắt đầu nhận ra một vấn đề: bản thân hiện tại hình như đã là tang thi rồi. Vậy thì… liệu có phải chỉ cần cắn Khang Quân Hạo một cái là xong nhiệm vụ?
Chưa kịp nghĩ thông, Hàn Triều – người vẫn đứng cạnh nãy giờ – bất ngờ bế y dậy, cúi đầu thì thầm bên tai:
“Chúng ta nên rời khỏi đây. Em thấy chỗ này có gì đó không ổn.”
“Hả? Sao thế?” Sở Văn Lâm cảnh giác nhìn quanh, nhưng xung quanh yên tĩnh đến lạ, đến cả gió cũng không có.
Tuy không thấy nguy hiểm rõ ràng, nhưng kinh nghiệm ứng phó của Hàn Triều rõ ràng cao hơn y nhiều, nên y vẫn dắt theo chú chó săn đi theo hắn rời đỉnh núi, tiến về sườn núi phía dưới.
Dãy núi này nối liền thành phố hiện tại với thành phố C gần đó. Vốn dĩ còn khá nhiều tang thi tụ tập quanh đây, nhưng giờ thì sạch trơn, cũng vì vậy mà mấy ngày nay bọn họ đều ở lại thành phố C sau khi phát hiện chỗ tránh nạn.
Lúc họ đang xuống núi thì một thiếu niên chừng mười mấy tuổi chạy thục mạng từ dưới lên.
Gió rít bên tai, tiếng gầm rú của tang thi vang dội phía sau. Cậu thở dốc từng hơi nặng nề, hai tay siết chặt mấy viên tinh thạch nhuốm máu.
Đoạn đường lên sườn núi cực kỳ khó đi, huống hồ đang chạy trốn. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như chỉ còn tiếng tim đập. Không lâu sau, thiếu niên đã đuối sức, chuẩn bị ngã quỵ. Nhưng ngay lúc đó, cậu nhìn thấy nhóm Sở Văn Lâm đang đi xuống núi.
Thiếu niên lập tức ném mấy viên tinh thạch tới chân họ, ngẩng đầu hét to:
“Cứu mạng!”
Trên gương mặt tuyệt vọng ánh lên chút hy vọng mỏng manh.
Sở Văn Lâm nhìn thoáng qua phía sau cậu là đã hiểu tại sao từ nãy Tiểu Mộc – con chó săn – lại phấn khích như vậy: thì ra nó đã ngửi thấy mùi tang thi.
Đàn tang thi chỉ còn cách thiếu niên chưa tới vài mét. Không nghĩ ngợi gì, Sở Văn Lâm lập tức xông lên giải quyết sạch bọn chúng.
Thiếu niên vừa thoát khỏi miệng cọp, cả người rã rời không còn chút sức lực. Sở Văn Lâm đỡ cậu ngồi tựa vào gốc cây bên đường.
Cậu thở dốc rất lâu mới gắng gượng cất tiếng, giọng yếu ớt:
“Cảm ơn hai người… Em chẳng có gì để báo đáp, chỉ có mấy viên này.”
Nói rồi cậu xòe tay ra, trong lòng bàn tay là bốn năm viên tinh thạch màu lam. Cậu cúi đầu, hơi ngại ngùng:
“Có thể… cho em giữ lại một viên không? Em…”
“Không sao, chúng tôi không cần.” Sở Văn Lâm ngước nhìn bầu trời đầy sao, hỏi:
“Nhưng giờ này, sao em còn ở bên ngoài?”
“Chiều nay em nhận nhiệm vụ từ chỗ tránh nạn, nhưng do tốc độ chậm nên không kịp quay về.” Thiếu niên bỗng nhớ ra điều gì, vội nói thêm:
“Em tên Hạ Văn. Còn hai người thì sao?”
Sở Văn Lâm chỉ đơn giản giới thiệu tên mình và Hàn Triều, không nói thêm gì.
“Anh… không phải người của chỗ tránh nạn à?” Hạ Văn nghi ngờ hỏi.
“Sao em nghĩ vậy?”
“Không có ý gì đâu!” Hạ Văn vội xua tay, “Chỉ là em không thấy hai người đeo vòng tay. Ai ở trong chỗ tránh nạn cũng được phát một cái.”
Rảnh rỗi cũng chẳng làm gì, Sở Văn Lâm quyết định ngày mai sẽ đưa Hạ Văn về an toàn, tiện thể tìm hiểu tình hình chỗ tránh nạn hiện tại.
“Sao em nhỏ vậy mà lại ra ngoài nguy hiểm thế này?”
Nhắc đến chuyện đó, mặt Hạ Văn tối sầm lại: “Trước giờ toàn anh em ra ngoài thu thập tinh thạch. Nhưng giờ anh ấy chưa quay lại… Không có tinh thạch thì không sống nổi trong chỗ tránh nạn, mỗi ngày còn phải nộp một phần.”
“Phải nộp?!” Sở Văn Lâm vốn nghĩ chỗ tránh nạn sẽ hỗ trợ người như Hạ Văn, ai ngờ họ còn bóc lột ngược lại.
“Phải rồi… Nếu hai anh không định vào chỗ tránh nạn thì nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Người điều hành nơi này, gặp ai không phải dân trong vùng thì hoặc thu nhận vào, hoặc… tiêu diệt luôn.”
“Tại sao?” Sở Văn Lâm nhíu mày, không hiểu nổi kiểu hành xử đó, nhưng Hạ Văn cũng không rõ hơn.
Từ lời kể của cậu, Sở Văn Lâm biết được người đứng đầu bên trong tên là Hách Sính. Bề ngoài lúc nào cũng tươi cười, nhưng không ai đoán được anh ta đang nghĩ gì. Vui thì anh ta còn bắt chuyện vài câu, không vui thì thẳng tay giáng người ta từ tầng ba xuống tầng năm.
Tầng ba trở lên dựa vào số lượng tinh thạch nộp để thăng cấp. Chỉ cần có năng lực thu thập đủ nhiều, là có thể chuyển lên khu vực cao hơn. Mỗi cấp khác nhau không chỉ ở môi trường sống mà còn cả lượng vũ khí và thiết bị hỗ trợ.
Còn những tầng cao hơn thì hoàn toàn do Hách Sính quyết định. Người sống ở đó thậm chí chẳng cần ra ngoài, vẫn có thể sống an nhàn.
Hạ Văn từng thấy một dị năng giả rất mạnh được Hách Sính trọng dụng, sau đó không còn xuất hiện nữa. Cậu đoán chắc là đang hưởng thụ cuộc sống trong tầng sâu nhất.
Thì ra bên trong căn cứ là một thế giới phân cấp tàn khốc như vậy. Có vẻ nơi đó không phải chỗ an thân như Khang Quân Hạo vẫn tưởng.
Tuy vậy, với năng lực của nhóm đó thì sống cũng không tệ, chỉ có những người bình thường mới chịu khổ.
Khi đưa Hạ Văn về căn cứ, Sở Văn Lâm để lại cho cậu ít lương khô. Nhưng sau những gì vừa tìm hiểu được, y vẫn chưa nghĩ ra cách nào để hoàn thành nhiệm vụ.
Thời gian cứ thế trôi qua vài ngày, Sở Văn Lâm phát hiện khẩu phần ăn của mình có vẻ tăng lên. Trước đây một lượng tinh thạch là đủ duy trì cơ thể, giờ thì không còn đủ nữa.
Y đặt tinh thạch dưới ánh mặt trời soi kỹ – bên trong không chỉ là màu sắc đơn thuần, mà như có thứ gì đó đang trôi nổi liên tục, có lẽ chính là năng lượng.
Trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, Sở Văn Lâm bắt đầu đoán có khi nào do ở thế giới này quá lâu, mà nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì y sẽ dần tiêu vong?
Ánh mắt y dần chuyển sang phía Hàn Triều – người đang huấn luyện Tiểu Mộc – rồi cúi đầu che đi cảm xúc trong mắt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com