Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Tiếng chuông báo thức vang lên bên tai. Sở Văn Lâm mở mắt, đập vào mắt là mặt dưới của chiếc giường tầng làm bằng ván gỗ. Y đang ở ký túc xá, tiếng nước và tiếng bàn chải đánh răng lách cách từ bạn cùng phòng vang lên.

Y rời khỏi giường, khoác lên người bộ đồng phục học sinh đã bạc màu vì giặt nhiều. Bạn cùng phòng đã chuẩn bị ra ngoài, tiện miệng hỏi:

“Sở Văn Lâm, cậu có muốn ăn sáng không? Tớ mua cho.”

Sở Văn Lâm nghĩ đến khoản tiền ăn mỗi ngày chỉ có mười tệ, khẽ lắc đầu rồi thở dài: “Không cần đâu.”

Y đã ở thế giới này được hơn hai năm. Mỗi ngày đều là những buổi học khô khan và cuộc sống sinh hoạt vất vả. Sở Văn Lâm thật sự rất muốn bỏ qua giai đoạn này, nhưng lại bị hệ thống nhắc nhở rằng vì thời gian y ở thế giới trước quá lâu, nên lần này bị phạt — không được bỏ qua nhiệm vụ.

Nhưng... tại sao lần trước mình lại ở lại quá lâu?

Sở Văn Lâm chống tay lên lan can tầng hai, nhìn dòng học sinh qua lại bên dưới, nhưng vẫn nghĩ không ra nguyên nhân.

Quả thật, từng có tiền lệ người thực hiện nhiệm vụ sau khi hoàn thành vẫn không rời đi, mà ở lại cho đến khi câu chuyện chính kết thúc mới rời khỏi thế giới đó. Nhưng bản thân y... chắc không đến mức đó.

Dù sao thì, hai năm cũng đã trôi qua, y đã kiên trì được đến bây giờ. Hôm nay nam chính sẽ chuyển đến trường này, tức là cốt truyện chính của y cũng sắp bắt đầu.

Đúng lúc đang nghĩ ngợi, Sở Văn Lâm bỗng nhìn thấy một nam sinh từ cầu thang đi lên. Cậu ta ăn mặc tùy ý, tóc nhuộm vàng, vẻ mặt mang theo nụ cười ương bướng và ngạo nghễ. Mới nhìn đã thấy không phải người bình thường.
Đó chính là nam chính của thế giới này — Cố Ngọc Phong, điển hình của một “đại ca học đường”, và chuyện tình giữa cậu ta với nữ chính ngoan ngoãn ở nhà bên – Tống Nhụy – cũng sẽ bắt đầu từ ngôi trường cấp ba Tân Thành Nhất Trung này.

Đang tập trung suy nghĩ, Sở Văn Lâm đột nhiên phát hiện có một người ở đối diện đang lặng lẽ nhìn mình.

Đó là một nam sinh mặc đồng phục học sinh. Tay áo ngắn, chiếc nút cuối cùng được cài kín. Gương mặt tuấn tú không mang chút biểu cảm nào.

——



Vì khúc đầu của chương này là ở tg2 nên khúc sau nó ngắn dị ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com